[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 47: Về Nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 47: Về Nhà

Em đang chuẩn bị đi về nhà gặp ba mẹ, nhưng em đang gặp vấn đề khá lớn đó là Boo SeungKwan.

Ảnh tối hôm qua cứ sát lại đòi muốn em dẫn đi cùng, dù em bảo không.

\” Đi một mình nguy hiểm lắm \” SeungKwan phụng phịu, tay bám lấy vạt áo em không buông.

Chan bật cười, cốc nhẹ lên trán cậu:

\” Chỉ có vài tiếng thôi mà, anh lo gì chứ \”

Nhưng ánh mắt ươn ướt kia, ánh lên sự lưu luyến, khiến lòng em mềm nhũn. Chan khẽ thở dài, kéo SeungKwan lại gần, vùi mũi vào cổ cậu.

Hương thơm dịu dàng quen thuộc tràn ngập khứu giác, khiến em chẳng thể kháng cự. Kwan vòng tay ôm chặt em, hơi thở dồn dập phả bên tai.

\” Chan à… đừng đi xa quá…\” SeungKwan thì thầm, như dỗ dành, như van nài.

Khoảng cách giữa hai người dần tan chảy. Nụ hôn đầu tiên chạm khẽ, ngọt ngào như cánh hoa chạm nước. Chan khẽ rùng mình khi cánh môi ấy lần xuống cổ mình, để lại những dấu vết mờ nhạt.

Hơi thở hai người quấn lấy nhau, như chẳng còn ranh giới. SeungKwan dịu dàng đẩy em tựa vào thành xe, tay luồn qua lớp áo mỏng, lần theo từng đường cong cơ thể em như thể đang nâng niu một báu vật.

Chan khẽ rên lên một tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng, ngón tay siết chặt lấy vai áo Kwan, lồng ngực run nhẹ dưới từng cái vuốt ve của người kia.

Không cần lời nói, cơ thể họ tự tìm đến nhau, va chạm, cọ xát trong sự dịu dàng xen lẫn khao khát. Những nụ hôn sâu hơn, dài hơn, trượt dần xuống những nơi nhạy cảm nhất, đánh thức từng đợt sóng ngầm trong cơ thể em.

Một thoáng sau, dưới ánh sáng mờ nhạt lọt qua tấm rèm xe, em ngước lên nhìn Kwan, đôi mắt ngập nước, hàng mi run rẩy:

\” Nhanh thôi nhé… em còn phải đi… \”

SeungKwan mỉm cười, vuốt tóc em, ghé môi sát tai em, giọng trầm thấp khàn khàn:

\” Anh hứa… chỉ một lần thôi… \”

Nhưng khi tiếng rên rỉ nghẹn ngào và nhịp thở hỗn loạn vang vọng bên trong không gian chật hẹp, em biết — lần này, em sẽ chẳng còn đường nào để từ chối tình yêu mãnh liệt này nữa.

MinGyu đứng cách đó không xa, nhíu mày nhìn cảnh Chan bị SeungKwan ôm chặt đến mức chẳng thở nổi. Anh thở dài, lắc đầu khẽ như thể bất lực trước sự bám dính đáng yêu ấy.

Bên cạnh, Mogu… nhóc con nhỏ bằng nửa người anh – đang ngồi bệt xuống bậc thềm, hai tay dụi dụi mắt ngái ngủ. MinGyu mỉm cười bất lực, quỳ xuống mặc áo khoác cho thằng bé.

\” Giơ tay lên nào, Mogu \” anh dịu giọng, cẩn thận luồn tay thằng bé vào tay áo.

Mogu lí nhí nghe lời, ngước đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn MinGyu. Áo vừa vặn, MinGyu vỗ nhẹ đầu nó, rồi cúi xuống hỏi:

\” Thiếu gì không? Có lạnh không? Hay muốn mang thêm gấu bông theo? \”

Mogu lắc lắc đầu, cái khăn choàng nhỏ xíu trên cổ cũng lắc lư theo. Bé con còn chìa tay ra, ra hiệu muốn nắm tay MinGyu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.