[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 46: Vì Phần Đời Còn Lại, Tụi Anh Sẽ Chỉ Càng Yêu Em Nhiều Hơn Thôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 46: Vì Phần Đời Còn Lại, Tụi Anh Sẽ Chỉ Càng Yêu Em Nhiều Hơn Thôi

Mọi thứ mua xong, Mogu cũng được JiHoon dắt chơi thỏa thích trong khu vui chơi. Bé con cười khanh khách, gò má đỏ hây hây vì vận động, hai tay ôm chặt món đồ chơi mới được JiHoon mua cho. Cảnh tượng ấy khiến lòng Chan dịu lại, ánh mắt em tràn đầy sự biết ơn lẫn yêu thương.

Cả nhóm rời siêu thị, trời đã ngớt mưa. Xe lăn bánh trở về tiệm café thân quen nơi thuộc về Chan, và bây giờ, cũng là nơi ấm áp cho tất cả bọn họ.

Khi xe vừa dừng trước cửa, những thùng đồ họ đặt mua đã được nhân viên giao tới và chất gọn bên lề. Tất cả cùng nhau xuống xe, SeungCheol và JiSoo nhanh nhẹn bưng đồ vào trong, còn JeongHan thì ôm lấy Chan cùng Mogu đi sau, tay xoa nhẹ mái tóc mềm của hai người như cưng chiều.

Bước vào tiệm, mùi café ấm áp hòa lẫn với hương mưa ngoài trời, tạo nên một cảm giác thân thuộc khó tả.

Chị MinYoung đang lau chùi quầy bar, ngẩng lên thấy họ thì nhoẻn miệng cười:

\” Về rồi đó à? Chị dọn dẹp xong hết rồi. Tiệm sạch bong như mới khai trương luôn đó nha \”

\” Chị vất vả rồi \” Em bước tới, giọng nhỏ nhẹ, nụ cười của em như một tia nắng len qua ngày mưa xám.

MinYoung lắc đầu, ánh mắt đầy trìu mến:

\” Vất vả gì chứ, miễn Chan sống tốt là chị vui rồi. À, còn mấy anh đẹp trai đi cùng nữa \” Chị cười khúc khích \” Đúng là đông người thì tiệm cũng như có sinh khí hơn hẳn nha \”

JeongHan bật cười khẽ, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Chan, như ngầm khẳng định: \” Từ giờ sẽ còn đông hơn nữa \”

Mọi người nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc. Những thùng vật dụng sinh hoạt cho Chan và Mogu được chuyển vào phía sau nhà nhỏ của em trong khi các gói thuốc và vài hộp đồ dùng tế nhị khác được JiSoo lặng lẽ cất riêng một góc.

Mogu lon ton chạy vòng quanh, tay bé cầm chặt món đồ chơi nhỏ xíu vừa được mua. Đôi mắt bé con sáng bừng niềm vui, trông như chú sóc nhỏ ngập tràn năng lượng. Vừa thấy Chan đang đứng cạnh quầy bar, bé lập tức nhào tới, ôm lấy chân em, ngửa cổ cười tít mắt: \” Ba Chan chơi với con \”

Chan khom người, dịu dàng xoa đầu bé, nhưng chưa kịp đáp thì SeungCheol đã lên tiếng, giọng pha chút cưng chiều:

\” Mogu à, ba Chan mệt rồi, không chơi được với con đâu \”

Bé Mogu chớp mắt, đôi môi nhỏ xíu mím lại đầy suy nghĩ, rồi bỗng nhiên bừng sáng ý tưởng. Bé ngẩng mặt lên, hồn nhiên reo:

\” Vậy… ba Chan sinh em bé đi! Để có em bé chơi với con nè! \”

Chan như bị ai đẩy mạnh, cả gương mặt nhỏ nhắn thoắt đỏ bừng, từ vành tai lan tận xuống cổ. Em lúng túng cúi đầu, mím môi không biết phải phản ứng ra sao, chỉ cảm thấy cơ thể nóng bừng vì xấu hổ.

SeungCheol bật cười thành tiếng, không nhịn nổi nữa. JeongHan thì che miệng giả vờ ho khan, nhưng ánh mắt ánh lên tia cười nghịch ngợm. JiSoo cũng phì cười khẽ, còn JiHoon thì vừa bước ra khỏi kho chứa, nghe được câu đó cũng khựng lại, trợn tròn mắt nhìn Chan đầy bất ngờ.

JeongHan tiến tới, cúi xuống nhìn Mogu, xoa đầu bé âu yếm:

\” Ừm, ý kiến hay đó Mogu. Nhưng sinh em bé không phải dễ đâu nha. Ba Chan còn phải nhờ các bố giúp nữa đó.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.