Kể từ ngày hôm đó, em đã không còn suy nghĩ bậy bạ nữa. Những đêm dài đầy nước mắt và nỗi đau âm ỉ từng gặm nhấm em, những lúc tưởng chừng như chỉ cần nhắm mắt lại là mọi thứ sẽ kết thúc… tất cả đều lùi xa dần, như một cơn ác mộng bị đẩy lui bởi ánh sáng đầu tiên mà Mogu mang đến.
Em biết mình không còn quyền yếu đuối nữa. Không thể gục ngã thêm lần nào nữa. Vì giờ đây, có một sinh linh nhỏ bé đang cần em từng chút một — từng giấc ngủ bình yên, từng cái ôm vỗ về, từng lần thay tã, dỗ dành, và hơn hết là một tương lai đủ an toàn để bé lớn lên bằng nụ cười.
Em đi làm hết ngày này đến ngày khác, đôi lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn gục ngã, nhưng mỗi lần nghĩ đến Mogu, em lại gắng gượng đứng dậy. Không còn những giấc mơ xa xôi hay ảo vọng viển vông, em chỉ mong con được sống đủ đầy, có một tuổi thơ yên bình, và lớn lên trong yêu thương.
Cuối cùng, sau hai năm dài đằng đẵng với biết bao đêm thức trắng, từng đồng tiền lẻ chắt chiu, em cũng làm được — một tiệm cà phê nhỏ. Nép mình dưới tán cây xanh mát, cách nhà của chị MinYoung không xa lắm. Vừa đủ gần để có người giúp đỡ khi cần, vừa đủ riêng tư để em và con có một thế giới của riêng mình.
Hôm ấy, biển hiệu vừa được treo lên, nền nhà còn thoảng mùi sơn mới, em bế Mogu trên tay, đứng trước khung cửa gỗ ấm màu nắng chiều. Em cúi đầu chạm mũi vào trán con, giọng run run mà tràn đầy xúc động:
\” Từ giờ… chúng ta có nhà rồi, Mogu à \”
Mogu không hiểu hết lời em, nhưng bé cười tươi như nắng, đôi má phúng phính đỏ hồng, tay vỗ vỗ vào mặt em như muốn nói \” Bà Chan giỏi lắm! \”
Chị MinYoung cũng đã nghỉ làm ở công ty, khiến em cũng khá bất ngờ. Người phụ nữ luôn bận rộn với những cuộc họp, deadline và báo cáo đột nhiên lại chấp nhận rời bỏ tất cả để… đến làm việc ở tiệm cà phê nhỏ của em, một nơi đơn sơ, chậm rãi, và chẳng có gì gọi là ổn định.
\” Em tưởng chị sẽ bận với bảng lương và cổ phiếu đến cuối đời chứ \” Em nói đùa, tay lau mặt kính quầy pha chế trong khi chị đang cẩn thận sắp xếp lại kệ sách ở góc phòng.
Chị MinYoung bật cười, quay đầu lại nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó man mác: \” Chị nghĩ… chị đã bỏ lỡ nhiều thứ quan trọng rồi. Đã đến lúc sống chậm lại một chút. Với lại… \” chị ngừng tay, liếc nhìn Mogu đang chơi xếp hình ở bàn góc phòng \”…chị muốn ở gần hai ba con em \”
Nghe chị nói vậy, em chỉ biết mỉm cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt thêm ly latte mới lên bàn chị.
Thế là tiệm cà phê nhỏ của em chính thức bắt đầu hoạt động. Những ngày đầu, mọi thứ đều không dễ dàng khách thưa thớt, doanh thu bấp bênh, thỉnh thoảng phải đem bánh về vì không ai mua hết trong ngày. Có hôm em vừa pha cà phê, vừa bồng Mogu trên tay ru ngủ, vừa nghe tiếng máy tính tiền kêu lẻ loi trong không gian vắng lặng.
Chị MinYoung thì lúc nào cũng lạc quan, vừa lau bàn vừa cười: \” Kinh doanh mà không khó lúc đầu thì làm gì thấy vui về sau, đúng không? \”
Em chỉ cười nhẹ,thấy Mogu líu lo \” Ba ơi con phụ! \” thấy chị MinYoung bưng khay bánh ra với nụ cười quen thuộc, em lại thấy có gì đó thôi thúc mình tiếp tục.


