Tiếng khóc yếu ớt nhưng đầy sức sống vang lên khiến tim em như nghẹn lại. Khi y tá dịu dàng đặt Mogu vào lòng em, bé nhỏ, đỏ hỏn, ấm áp như một phép màu bé xíu đang thở bằng sinh mệnh của chính mình em không kìm được mà rơi nước mắt.
Em đứng cạnh giường, đôi mắt mở to, môi run rẩy như không tin vào điều đang diễn ra trước mặt. Và rồi, khi ánh mắt cậu chạm vào đứa trẻ ấy, con của em, máu thịt và linh hồn của chính em — nước mắt em bỗng trào ra, không thể kìm lại được nữa.
\” Đây là… con của mình sao? \” Em đưa tay run run chạm nhẹ vào má bé, làn da mềm mịn như cánh hoa, ấm áp như một ngọn lửa nhỏ cháy rực trong lòng ngực em. Mogu khẽ cựa mình, tiếng thở đều đặn phập phồng nơi lồng ngực bé tí ấy khiến em cảm thấy như trái tim mình vừa rơi xuống, vỡ ra thành từng mảnh dịu dàng.
Em vẫn quỳ bên cạnh, hai tay siết chặt ga giường như đang cố níu giữ thực tại, như sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ.
\” Con mình đẹp quá…\” em nói bằng một giọng khẽ khàng như sợ đánh thức giấc ngủ đầu tiên của con. Rồi không chờ đợi gì thêm, Chan đưa tay lên, thật chậm, thật nhẹ chạm vào những ngón tay bé xíu đang co lại của Mogu. Và khi Mogu vô thức nắm lấy một ngón tay của ba mình, Chan bật khóc nức nở.
Cái nắm tay bé xíu vẫn chưa buông ra. Như thể giữa một thế giới rộng lớn, đứa bé ấy đã tìm thấy điểm tựa đầu tiên — là Chan.
MinYoung đứng lên, lấy trong túi một chiếc khăn bông nhỏ đã chuẩn bị sẵn, dịu dàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Chan. Cô không nói gì thêm, chỉ im lặng ở bên cạnh — bởi vì cô biết, những lời an ủi nào cũng không thể hơn được khoảnh khắc này: Khi một sinh mệnh nhỏ nhoi đến với thế giới, và một người ba lần đầu tiên biết thế nào là yêu không điều kiện.
Những ngày sau khi xuất viện, căn phòng nhỏ nơi em và Mogu ở tràn ngập mùi sữa, mùi phấn thơm và những âm thanh khe khẽ của một đứa trẻ sơ sinh. Em ôm con về nhà trong vòng tay run rẩy, không phải vì lo lắng, mà là vì cảm xúc dâng đầy trong lồng ngực vì giờ em không còn một mình nữa đã có Mogu bên cạnh. Nhưng chỉ vài ngày sau, thực tại bắt đầu trút xuống như một gáo nước lạnh.
Mogu thức giấc nhiều lần trong đêm, tiếng khóc non nớt cứ vang lên dai dẳng trong bóng tối, khiến Chan phải bật dậy giữa cơn mơ màng, mắt còn cay xè vì thiếu ngủ. Em cho bé bú, thay tã, dỗ dành rồi lại ru ngủ. Có đêm bé không ngủ được, cứ khóc mãi, đến mức Chan chỉ còn biết ngồi ôm con, mắt thâm quầng, lưng đau nhức, cổ họng khô rát mà vẫn không dám khóc thành tiếng.
MinYoung giúp em những lúc rảnh rỗi, thường là pha bình sữa, đỡ bé cho em tắm hoặc trông chừng Mogu để em chợp mắt chút. Nhưng phần lớn thời gian, Chan vẫn chọn tự tay làm mọi việc. Em nói: \” Vì đây là con em. Em muốn học cách chăm sóc con \”
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ.
Có những buổi tối, sau khi dỗ Mogu ngủ lần thứ ba mà bé vẫn cứ cựa quậy rồi khóc ré lên, em ngồi sụp xuống sàn, ôm con vào ngực, cả hai cùng khóc. Tiếng khóc của bé đứt quãng, non nớt. Còn tiếng khóc của Chan lại nghẹn ngào, đầy áp lực và mệt mỏi.


