Hồi đó, em đã đi khắp nơi, cầm trên tay xấp hồ sơ xin việc mà cứ đến đâu cũng bị từ chối. Không phải vì em không cố gắng, mà vì em chẳng có bằng cấp chuyên môn gì cả. Em chỉ là một người bình thường, đang cố gắng lo cho một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên trong bụng.
Cuối cùng, như một món quà từ ông trời, em gặp được một cặp vợ chồng tốt bụng. Họ sở hữu một quán ăn nhỏ nằm trong con phố không quá đông người qua lại, nhưng lúc nào cũng ấm cúng. Khi biết em đang tìm việc, cô chú không hỏi nhiều, chỉ nhìn em với ánh mắt hiền hậu rồi nói: \” Không sao, không biết thì cô chú dạy \”
Em bắt đầu bằng việc phụ dọn dẹp cửa hàng mỗi ngày. Lau bàn, quét nhà, rửa chén, châm nước – việc gì cũng làm. Mỗi lần làm sai, cô chỉ nhẹ nhàng nhắc, còn chú thì hay vỗ vai động viên: \” Không ai biết liền từ đầu cả, chịu học là được \” Em chăm chỉ học từng chút một, rồi khi trời sập tối, khi quán bắt đầu đón khách đông hơn, em bước vào bếp – đó mới là giờ làm chính thức của em.
Trong căn bếp nóng hầm hập, em cắt gọt, đảo chảo, bưng bê, quần quật chẳng ngơi tay. Có những lúc em mải mê đến quên cả thời gian, đến khi bụng đau âm ỉ mới sực nhớ ra sự hiện diện bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong em. Một lần, lúc em đang đứng bưng nồi nước lèo, tay khẽ run lên vì cơn đau, cô chủ bước vào.
Cô nhìn em, ánh mắt lo lắng hiện rõ. \” Chan, con đau bụng hả? Con sao vậy? \”
Em khựng lại. Em biết mình không thể giấu mãi. Em đã che đi bụng mình dưới lớp áo rộng, đã cố gắng tỏ ra bình thường để được nhận vào làm. Nhưng giờ đây, ánh mắt dịu dàng và chân thành của cô khiến em chẳng thể tiếp tục nói dối.
Em cúi đầu, tay siết nhẹ vạt áo: \” Dạ… con xin lỗi. Con… con đang mang thai. Con không muốn cô chú từ chối con chỉ vì chuyện đó. Con thật sự cần công việc này…\”
Cô chú nghe xong, im lặng mất một lúc. Em đứng đó, tim như muốn rơi khỏi lồng ngực vì lo sợ. Nhưng rồi, cô bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay em – đôi tay đã thô ráp vì lao động và che giấu biết bao điều.
Cô cười, có chút nghèn nghẹn trong giọng:
\” Thì ra là vậy… Cô cứ thấy con quen quen, nhưng không nghĩ ra là ai. Thì ra… con là idol \”
Chú cũng bật cười, giọng ấm như mọi lần:
\” Cái thằng, làm chú cảm động muốn khóc rồi đây này. Sao phải giấu kỹ vậy chứ. Con vất vả quá \”
Em cúi đầu, mắt cay xè. Không phải vì xấu hổ, mà vì lòng tốt bất ngờ ấy làm em không kìm được. Cô đưa tay lên vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em, giọng nói đầy bao dung:
\” Không sao hết. Con cứ ở đây làm việc đi, nhưng phải đảm bảo sức khỏe, cả con và đứa nhỏ nữa nhé. Mình làm được tới đâu thì làm, không ai ép gì đâu \”
Chú gật gù:
\” Nếu đói bụng hay mệt, nói liền với cô chú nha, đừng có ráng. Để cô chú nấu gì đó cho con ăn. Mình là người một nhà rồi \”
Từ hôm đó, mỗi ngày trôi qua đều trở nên nhẹ nhàng hơn với em. Dù bụng ngày càng lớn, em vẫn đi làm đều đặn. Buổi sáng phụ cô chú dọn dẹp, buổi tối vào bếp. Những lúc mệt, cô chú sẽ bảo em ngồi nghỉ, lấy nước cam, nấu cháo, bắt em ăn bằng được. Em cảm nhận rõ sự ấm áp mà lâu rồi mình không có sự chăm sóc chân thành không toan tính, không phán xét.


