[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 42: Em Còn Rất May Mắn Vì Nhiều Người Ở Bên Cạnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 42: Em Còn Rất May Mắn Vì Nhiều Người Ở Bên Cạnh

JeongHan ngồi dưới tán ô gần hồ bơi trẻ em, mắt dõi theo Chan và Mogu đang chơi đùa dưới nước. Tiếng cười lanh lảnh của Mogu vang vọng cả một góc công viên nước.

SeungCheol ngồi bên cạnh, tay cầm ly nước nhưng mắt chẳng rời khỏi Chan lấy một giây. Đến khi JeongHan khẽ lên tiếng:

\” Vừa nãy, em ấy kể cho em nghe lúc đi sinh…\”

\” Vậy hả? \”

\” Không thể sinh thường, phải mổ gấp. Lúc bác sĩ mổ ra được thì tình trạng em ấy tệ lắm. Máu chảy nhiều, nhịp tim yếu, đến mức… em ấy từng nghĩ mình sẽ chết trước khi thấy được mặt con \” JeongHan dừng lại, nghẹn trong cổ

SeungCheol siết chặt ly nước, đến nỗi những đốt ngón tay trắng bệch. \” Đáng lý ra tui mình phải ở đó \”

\” Nghĩ lại càng thấy tụi mình quá tệ, sao lại để em út rơi vào tình trạng như thế \”

JeongHan cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, giọng anh khàn đặc như lạc đi trong gió: \” Nếu lúc đó em ấy gọi được một người thôi, một trong tụi mình thôi, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng không—Chan chẳng gọi ai cả. Em ấy một mình đi sinh. Một mình đau đớn \”

SeungCheol cắn môi dưới đến bật máu, cổ họng nghẹn đắng. Anh gằn giọng, không giấu được cơn giận đang dội ngược vào chính mình:

\” Trong khi tụi mình vẫn đang đi tour, vẫn cười trên sân khấu. Thì em ấy đã vất vả như thế nào… em ấy gần như đã mất mạng \”

JeongHan ngước nhìn Chan ở phía xa vẫn đang đùa giỡn dưới làn nước với Mogu, ánh nắng chiếu lên làn da em khiến mọi thứ rực rỡ như một khung tranh. Nhưng càng rực rỡ, tim anh lại càng nhói lên. Bởi vì anh biết phía sau nụ cười ấy, là cả một vết thương sâu hoắm đã từng rách toạc.

\” Tớ cảm thấy có lỗi dù Chan có sao chuyện qua rồi \” SeungCheol nén tiếng gầm, nước mắt rưng nơi khoé mắt. \” Tớ cảm thấy có lỗi đến mức không thở được…\”

Một cơn gió thổi qua, lạnh buốt giữa trời trưa.

\” Chúng ta là anh của em ấy. Nhưng lại không bảo vệ nổi đứa em nhỏ nhất trong nhóm… để em ấy một mình chịu đựng sinh tử \” JeongHan run run, tay nắm chặt lại

SeungCheol không nói thêm gì. Anh chỉ đứng dậy, rời khỏi bóng mát, bước chậm về phía hồ nước.

SeungCheol bước tới mép hồ, ánh nắng hắt lên làm rõ những giọt nước lấp lánh trên mặt Chan. Em đang ôm Mogu từ phía sau, hai ba con cùng ngồi trên phao, mái tóc ướt sũng rũ xuống trán, gương mặt đỏ hây vì nắng nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.

\” Bố SeungCheol chơi với con đi! \”  Mogu hét to, đôi mắt long lanh vì vui sướng, bàn tay bé xíu quơ quào vẫy gọi anh.

SeungCheol mỉm cười, nhưng giọng anh vẫn còn nghẹn:

\” Để anh chơi với Mogu cho, Chan lên nghỉ đi, ở nước lâu quá em bệnh mất \”

Chan ngẩng đầu nhìn anh, khoé môi cong lên nhẹ nhẹ.

\” Em đâu dễ bệnh vậy \”

\” Nghe lời anh đi \” SeungCheol ngắt lời, giọng dịu hẳn nhưng vẫn không giấu nổi sự cương quyết. Anh không muốn em lại gồng mình thêm nữa, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.