[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 40: Thế Giới Chỉ Nhỏ Bằng Hai Gang Tay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 40: Thế Giới Chỉ Nhỏ Bằng Hai Gang Tay

Em bật dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh rịn ướt thái dương, hơi thở dồn dập như thể vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng không lối thoát. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt em, nhấn nhá đôi mắt đỏ hoe và hàng mi ướt đẫm nước. Em đưa tay lên ôm lấy ngực mình, cảm giác thắt lại đến nghẹt thở. Và rồi… em bật khóc.

Ban đầu chỉ là những tiếng nấc nghẹn, cố kìm nén. Nhưng rồi từng giọt, từng giọt cứ lặng lẽ trào ra, rơi xuống ga giường như không thể ngăn lại. Em gục đầu xuống đầu gối, những mảnh ký ức trong mơ vẫn còn văng vẳng trong đầu — hai vạch đỏ trên que thử thai, bàn tay run rẩy, căn phòng lạnh lẽo và ánh mắt bình yên của người em yêu khi ngủ mà chẳng hề hay biết em đã chọn cách rời đi.

Tiếng khóc khẽ lay động không gian tĩnh lặng trong phòng.

MinGyu nằm kế bên, cựa mình. Anh không cần mở mắt để biết Chan đang khóc. Trái tim như bị bóp nghẹt khi nghe tiếng nấc đau đớn phát ra từ người con trai luôn gồng mình mạnh mẽ trước mặt mọi người.

\” Chan à…\” Giọng Gyu khàn khàn, buồn buồn, vang lên trong đêm.

Anh quay sang, nhẹ nhàng đưa tay kéo Chan vào lòng. Em vùng vẫy một chút, nhưng rồi cũng để bản thân ngã vào lồng ngực ấm áp ấy. Nước mắt em thấm ướt áo Gyu, còn tay Gyu thì siết chặt sau lưng em, như sợ chỉ cần buông lơi một chút thôi, Chan sẽ lại biến mất như cái ngày năm ấy.

\” Sao em khóc vậy nín đi có chuyện gì em gặp ác mộng sao \”

\” Sao em khóc vậy nín đi có chuyện gì em gặp ác mộng sao \”

\” Em từng muốn bỏ đứa bé \”

MinGyu nghe em nói anh đẩy nhẹ em ra đối diện gương mặt em \” Em nói gì \” Giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào bóng đêm.

Chan ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại trống rỗng đến đau lòng. Em không khóc nữa, nhưng giọng nói vỡ ra từng mảnh như thủy tinh rạn dưới chân.

MinGyu cảm thấy như ai đó vừa rút cạn không khí trong phòng. Tay anh buông thõng xuống, ánh mắt dán chặt vào em như thể lần đầu nhìn thấy người mình yêu.

Chan cười nhạt, nụ cười méo mó chẳng ra hình dạng.

\” Em từng nghĩ muốn bỏ đứa bé…vì em không chịu được \”

Em ngồi dựa vào đầu giường, lưng hơi gù, hai tay đan chặt vào nhau như thể chỉ cần buông ra thì tất cả những ký ức em đang cố kìm nén sẽ tràn về như một cơn lũ.

\” Lúc em biết mình có thai, em đã rất sợ… Em thấy con hiện ra trước mắt, hai vạch đỏ, rất rõ, không mơ hồ gì hết. Và điều đầu tiên em nghĩ đến… không phải là niềm vui, mà là tội lỗi \”

Giọng em trầm, khản đặc như bị vắt kiệt cảm xúc. MinGyu ngồi đối diện, bàn tay đặt lên đầu gối Chan, không nói gì, chỉ lắng nghe — bằng cả ánh mắt và trái tim đang rạn vỡ từng mảnh.

\” Em nhớ mình ngồi trong nhà tắm hơn một tiếng, không dám thở mạnh. Lúc đó trong đầu em chỉ toàn là tiếng ồn. Tiếng la mắng, tiếng cánh cửa đóng sập, tiếng mọi người nói em ích kỷ \”

Em cười khẽ, một tiếng cười không hề có niềm vui. \” Em từng nghĩ đến việc bỏ con.  Không phải vì em không thương… mà vì em thương quá. Em biết mình không thể giữ con lại rồi bắt nó lớn lên trong sự hơn loạn mọi người đang ghét em. Em cũng không muốn kéo các anh xuống cùng em. Khi đó, các anh đang chuẩn bị cho tour diễn, nhóm đang khởi sắc… Em biết nếu em nói ra, mọi thứ sẽ sụp đổ \”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.