[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 39: Nhưng Tình Yêu Không Phải Lúc Nào Cũng Đủ Để Giữ Lại Mọi Thứ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 39: Nhưng Tình Yêu Không Phải Lúc Nào Cũng Đủ Để Giữ Lại Mọi Thứ.

Dạo này em cảm giác bản thân cứ sao sao, cơn buồn nôn cứ bất chợt ập đến, nhiều khi chỉ mới ăn được vài miếng cơm là em phải buông đũa. Cơ thể cũng lạ lắm, em ngủ nhiều đến mức các anh gọi đi chơi em cũng không hay biết. Mọi người cứ tưởng em bận, nhưng thực ra là em không mở nổi mắt…

Em cảm thấy mình kiệt sức. Mỗi lần tập luyện, em chẳng thể hoàn thành nổi bài nhảy. Dù rất cố gắng, chân tay em vẫn cứ loạng choạng, đầu óc quay cuồng. Em nhảy sai liên tục, khiến cả nhóm phải dừng lại, phải tập lại từ đầu. Không khí trong phòng tập nặng nề, đến cả anh SoonYoung cũng không giấu nổi sự bực bội. Em biết, mọi người không trách em… nhưng em lại tự trách mình.

Em thấy bản thân như đang dần tụt lại phía sau, nhưng em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là… em thấy mệt. Mệt đến mức muốn khóc.

\” Em mệt thì về nghỉ đi, Chan.\” SoonYoung nói, giọng anh không lớn, không gắt, nhưng lại khiến em cảm thấy như cả trái tim mình chùng xuống. Em biết anh không có ý trách móc, chỉ là trong ánh mắt đó có sự thất vọng mà em chẳng thể nào lẩn tránh. Anh là người luôn đẩy cả nhóm đi lên, là người luôn dùng nụ cười để xốc tinh thần cho tất cả, nhưng hôm nay… em lại là lý do khiến bầu không khí ấy trở nên nặng nề.

Em cúi đầu, không dám nhìn ai trong mắt.

WonWoo đến gần, đặt nhẹ tay lên vai em, giọng anh trầm ấm:

\” Chan, em sao vậy? Có chuyện gì à? \”

Em muốn nói ra, thực sự muốn nói rằng em cũng không hiểu bản thân nữa. Rằng những cơn chóng mặt, buồn nôn và mệt mỏi cứ dày vò em từng ngày. Nhưng cổ họng em nghẹn lại, chỉ có thể lắc đầu nhẹ một cái, như thể phủ nhận tất cả những hỗn độn đang cuộn trào trong lòng.

\” Em… em xin lỗi các anh \”  giọng em khẽ đến mức như tan vào không khí.

\” Không ai trách em cả \” Mingyu từ phía xa lên tiếng, ánh mắt anh dịu lại. \” Chúng ta chỉ muốn em nghỉ ngơi thôi. Đừng cố quá \”

JeongHan bước đến, rót cho em chai nước, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt em. \” Cơ thể em đang nói cần nghỉ, Chan à. Đừng lờ nó đi \”

JiSoo gật đầu, nhẹ nhàng vỗ lưng em. \” Hôm nay về nghỉ đi \”

Từng lời, từng hành động của các anh khiến em muốn bật khóc. Không ai mắng, không ai trách, nhưng chính sự quan tâm ấy lại khiến em cảm thấy bản thân vô dụng. Em không muốn làm gánh nặng cho mọi người, nhưng cơ thể em… nó không còn nghe lời nữa.

Em ôm lấy đầu, cố nuốt xuống cái nghẹn nơi cổ họng. Mệt mỏi không chỉ là thể xác mà còn đang gặm nhấm cả tinh thần em. Em không biết mình đang bị gì.

Thế là em về nhà, lặng lẽ như cách em bước khỏi phòng tập. Không ai ngăn em lại, chỉ có những ánh mắt dõi theo đầy lo lắng và bất lực. Em biết các anh đang để em có không gian riêng, nhưng trái tim em lại thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.

Về đến nhà, em bắt đầu dọn dẹp đồ đạc như một phản xạ. Quần áo vứt bừa bộn giờ được gấp gọn lại, căn phòng im ắng chỉ nghe tiếng gió luồn qua khe cửa sổ. Trên bàn, những tờ lịch ghi lịch trình tập luyện chi chít giờ giấc khiến em bỗng thấy ngột ngạt. Em gom lại, vo tròn ném vào thùng rác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.