Em ngồi sau quầy, gò má tựa lên lòng bàn tay, đôi mắt lim dim như thể chỉ cần một làn gió nhẹ là sẽ khép lại hoàn toàn. Mái tóc hơi rối vì vội, có vài sợi chạm vào lông mi, càng khiến gương mặt em trông mệt mỏi.
Trưa rồi, ánh nắng ngoài cửa kính rọi vào một cách lười biếng, chiếu lên mặt bàn gỗ sáng bóng. Em đã nấu đồ ăn cho Mogu từ sớm, dặn con ăn ngoan. Giờ này chắc nhóc đang ngồi xem hoạt hình, miệng nhóp nhép nhai cơm chan canh rong biển.
Quán cũng vắng. Tầm trưa mà, ai cũng tranh thủ ngủ một chút, chẳng mấy ai ghé đến mua cà phê. Lò xay im lìm, máy pha cà phê chỉ còn hơi ấm lặng lẽ toả ra. Mùi cà phê vẫn còn trong không khí, hoà cùng chút mùi nắng gắt và hương chanh của khăn lau bàn.
Đầu gật gù sắp chạm mặt quầy, Chan mơ màng trong cơn buồn ngủ nhẹ kéo dài sau bữa trưa. MinYoung đã về từ lúc nãy, nói là có việc gấp, còn dặn Chan nhớ chợp mắt một chút nếu quán vắng. Em chỉ “ừ” lấy lệ, mắt vẫn dõi theo cánh cửa kính phản chiếu ánh nắng nhạt dần.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên — âm thanh quen thuộc nhưng lại khiến em giật mình như ai vừa đánh thức khỏi giấc mơ.
\” Hyung…\”
JeongHan đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy phức tạp, không giấu nổi chút ngỡ ngàng khi nghe giọng em vang lên. Cạnh anh là JiSoo với nụ cười mỏng nhẹ, còn JiHoon thì chỉ nhìn Chan, im lặng, tay vẫn đút trong túi áo khoác.
Chan chớp mắt vài lần, như để chắc chắn đây không phải ảo giác. Rồi em khẽ hít một hơi, đứng thẳng dậy, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng:
\” Các anh uống gì để em làm \”
Không ai nói gì trong vài giây. Cả ba chỉ nhìn em — nhìn cái cách em cố giữ vẻ bình tĩnh, cố tỏ ra bình thường như thể những vết nứt trong tim có thể che đi bằng nụ cười.
\” Cho tụi anh ba ly Americano \”
Chan chỉ gật đầu, không đáp lại. Em quay đi, bàn tay đưa lên chỉnh lại cái tạp dề đã lệch nhẹ ở thắt lưng. Máy pha cà phê khẽ kêu lên tiếng đầu tiên trong ngày, hòa cùng tiếng ly va chạm lách cách.
Trong lúc pha cà phê, Chan khẽ ngáp một cái, tay vẫn cầm chắc tay cầm portafilter, cố gắng không làm rơi bột cà phê ra ngoài. Mắt em cay xè vì thiếu ngủ, và cũng vì cái cảm giác nghèn nghẹn đang len lỏi trong lồng ngực.
Dù sao thì… em cũng không giấu nữa. Cái tên quán nhỏ này, em đã để nó lộ ra một cách vô tình — hay cố ý, em cũng không chắc. Có lẽ em biết trước rồi, kiểu gì các anh cũng sẽ tìm đến. Sớm hay muộn thôi.
Em không quay lại nhìn họ. Không thể. Vì em sợ… chỉ cần một ánh mắt dịu dàng quá, hay một tiếng gọi “Chan à” thân thuộc quá, em sẽ buông tay, sẽ khóc, sẽ chẳng còn gì để che giấu nữa.
Tay em lắp máy, nhấn nút. Tiếng cà phê nhỏ giọt đều đều, trong trẻo mà yên ả. Em lẩm bẩm gì đó, không rõ là công thức, hay là tự nhắc mình đừng ngủ gật.
Buồn ngủ thật. Mắt cứ díu lại, trong khi tiếng kim đồng hồ cứ tí tách, từng nhịp một kéo dài buổi trưa im lặng.
Ba chiếc ly được đặt lên khay. Em quay lại, mỉm cười, giọng khàn khàn vì buồn ngủ lẫn xúc động:


