\” Sao đến giờ cậu mới mở quán, ngày nào cũng thèm Matcha latte hết trơn \”
Khách là một cô gái trẻ, quen mặt lắm rồi, ngày nào cũng ghé tiệm vào đúng 9 giờ sáng, gọi một ly matcha latte, không đá, thêm một ít kem sữa. Hôm nay đến trễ gần cả tiếng, cửa quán vẫn đóng im lìm, cô đứng đợi một lát rồi mới thấy em lật biển “OPEN”.
Cô hờn dỗi nhưng vẫn cười:
\” Cứ tưởng nay nghỉ nữa chứ. Không có ly matcha của cậu là tớ bực cả ngày đó nha \”
\” Xin lỗi, tại em có chút việc gia đình nên phải đóng tiệm \”
Cô nhìn em một lúc, rồi chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ cô không hiểu hết, nhưng đủ tinh tế để không hỏi tiếp.
\” Cho tớ một ly như mọi khi, và thêm một lát bánh phô mai nha \”
\” Có liền \” Em đáp, quay lưng về phía quầy, bàn tay bắt đầu những động tác quen thuộc
Giữa lúc em đang đánh bọt sữa cho ly latte thứ ba trong buổi sáng. MinGyu và SeungKwan tiến lại, để thông báo với em trước khi rời đi.
\” Bọn anh sắp phải đi rồi, có lịch trình gấp \” MinGyu nói, giọng trầm và chậm, như thể không nỡ nói ra
\” Hai anh đi đi, SoonYoung không đi làm hả? \”
\” Có á, hyung ấy vừa đi rồi \”
\” Đi mà không nói gì với em hết vậy \” Em bĩu môi
\” Hyung ấy, gấp hơn bọn anh nữa \”
MinGyu tiến tới, khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán em – nhẹ nhàng như một lời chúc an lành.
SeungKwan không nói gì, chỉ đặt tay lên má em, ngón tay cái vuốt nhẹ một đường ngắn rồi cũng đặt lên má em một nụ hôn êm dịu như tiếng thở.
\” Bọn anh sẽ quay lại \” Cả hai nói gần như cùng lúc, rồi cười với nhau – nụ cười khiến em chỉ biết đứng im, tim đập lạc nhịp.
\” Vâng..em biết rồi hai anh đi làm đi \”
Khi hai anh quay lưng bước đi, em đứng lặng nhìn theo, cho đến khi tiếng chuông cửa khép lại hoàn toàn mới quay lại quầy. Máy đánh sữa vẫn kêu ro ro đều đặn, hương cà phê lan nhẹ. Từ khi các anh xuất hiện em bắt đầu cởi mở hơn, không biết vì sao..em thấy lòng mình nứt ra, nhưng là để ánh sáng lọt vào. Em không còn đeo khẩu trang nữa. Đó là một thay đổi nhỏ thôi, nhưng với em, là cả một bước dài.
Lúc đầu vẫn còn chút dè chừng. Em sợ ai đó sẽ nhìn ra, sẽ gọi tên em. Cái tên em từng dùng trên sân khấu, từng gắn với hàng triệu ánh đèn chớp nhoáng và tiếng hò reo. Nhưng hóa ra nơi này bình yên hơn em tưởng. Dù có người nhận ra, họ cũng chỉ nhìn em bằng ánh mắt mờ nhạt, rồi lặng lẽ quay đi — như thể họ biết. Chan của Seventeen giờ chỉ còn là một phần trong ký ức, còn em bây giờ đã khác rồi.
Em đang lau bàn quầy thì cô khách nữ hay uống matcha latte không đá bước vào. Hôm nay cô nhìn em hơi lâu, rồi bỗng reo lên:
\” Ơ… hôm nay không đeo khẩu trang nữa à? Cậu đẹp trai thật đó nha! \”
Em chỉ cười, hơi ngượng ngùng cúi đầu:
\” Dạ \”
Một chú trung niên thường hay đến gọi americano đậm cũng bước tới, chống tay lên quầy, nheo mắt nhìn kỹ em:
\” Tôi nói không sai mà… tôi nhìn cậu quen quen từ lâu rồi đấy! Cậu là… Dino? Seventeen đúng không?\”


