Vài ngày sau, kỳ phát tình của em cũng đã kết thúc cũng là lúc em hoàn toàn tỉnh táo. Cơ thể không còn nhức mỏi, đầu óc cũng không còn quay cuồng vì hoocmon lên xuống bất thường nữa. Em bước ra khỏi phòng, dáng đi vẫn còn chậm rãi, làn da trắng mịn ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi quá rộng – rõ ràng là áo của người khác. Bên dưới, em chẳng mặc gì cả.
Không khí buổi sáng man mác lạnh lùa vào da thịt khiến em hơi rùng mình. Những ký ức mơ hồ ùa về – mùi hương quen thuộc, những lần cắn vai, bàn tay giữ chặt eo, những lời thì thầm trong đêm. Em khẽ cắn môi, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở tách trà ai đó đặt trên bàn từ sáng.
\” Thức rồi à? \”
Giọng nói ấy vang lên từ phía sau lưng. Em quay lại, áo sơ mi khẽ lay động, ánh mắt em chạm vào người ấy và trong một thoáng, tất cả cảm xúc bị dồn nén lại trào ra như sóng vỡ bờ…
MinGyu đang ở trong bếp, dáng cao lớn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp khói bốc lên từ nồi súp đang sôi. SeungKwan thì đang lui cui dọn dẹp phòng khách, miệng lẩm bẩm gì đó với cây chổi như thể đang cằn nhằn ai.
Em đứng ở ngưỡng cửa, ngón tay siết nhẹ lấy vạt áo sơ mi đang che vừa đủ phần đùi. Cảnh tượng bình yên ấy bỗng khiến ngực em nhói lên.
Em nhớ… em đã năn nỉ họ hôn em. Bằng giọng nghèn nghẹt khô khốc, bằng nước mắt và cả tiếng nức nở không rõ lời.
Em nhớ đã nói rất nhiều. Lảm nhảm gọi tên họ, nài xin từng cái chạm môi, từng cái ôm, từng chút hơi ấm. Nhưng ký ức giờ mơ hồ như khói thuốc hòa vào không khí – em chỉ nhớ được chút ít, vài hình ảnh rời rạc như phim tua nhanh.
\” Em sao vậy, lại đây đi đứng hoài không mỏi chân \”
\” Em..sao các anh dậy sớm thế \”
\” Dậy chuẩn bị bữa sáng cho em, Chan à! Em không cần đến rước Mogu đâu Soonyoung hyung nhắn với anh sẽ đi đón thằng bé rồi \”
Em vẫn đứng đó, lặng yên như một vết loang trên nền gỗ. Mùi thức ăn thoảng qua làm bụng em hơi cồn cào, nhưng đói không phải thứ đang giày vò em lúc này.
Là cảm xúc.
Là trái tim.
Là hai cái tên SeungKwan và MinGyu – như hai lực hút song song đang kéo em về phía ngược nhau, cùng lúc với một mảnh ký ức còn sót lại mang tên WonWoo.
Em nghĩ… chắc mình đã thích họ rồi. SeungKwan và MinGyu. Bằng một cách nào đó, trong những ngày mơ hồ và bản năng nhất, em đã trao trọn bản thân mình cho họ – không chỉ thể xác, mà cả sự yếu đuối mà em giấu rất kỹ. Họ ở đó, dịu dàng và nhẫn nại, chăm sóc em như thể em là điều gì đó quý giá nhất đời. Và em… em không chống cự nổi điều đó.
Nhưng trái tim em đâu phải tờ giấy trắng.
Nơi lồng ngực vẫn còn chỗ dành cho WonWoo – một vết cứa âm ỉ không chịu liền da, một nỗi nhớ không dám gọi thành tên. Người ấy từng là cả bầu trời của em. Những buổi chiều trên sân thượng, những cái ôm sau giờ học, lời hứa \”đợi anh nhé\”… Em vẫn còn giữ tất cả.
Thế nên em mới mâu thuẫn.
Ở cạnh MinGyu, em thấy mình được chở che. Ở bên SeungKwan, em thấy mình được thấu hiểu. Nhưng trong giấc mơ mỗi đêm, cái tên em vô thức gọi lại là WonWoo.


