[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 35: Tham Muốn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 35: Tham Muốn

Bà không muốn con trai thấy mình khóc, càng không muốn để đứa nhỏ phải cảm thấy điều gì bất an nhưng làm sao có thể ngăn được những cảm xúc cứ thế tràn lên?

Bàn tay bà run run lấy hộp bánh từ tủ, lòng cứ ngổn ngang. Một đứa cháu xuất hiện như cơn gió bất ngờ giữa một chiều nhiều mây vậy mà lại trở thành ánh sáng khiến mọi thứ trong căn nhà này ấm lên.

Phía sau, tiếng Mogu nhỏ nhẹ vang lên, khiến bước chân bà khựng lại:

\” Bà ơi… con có thể ở đây nhiều ngày không? \”

SoonYoung đang vuốt tóc bé, ngẩng đầu nhìn theo bóng mẹ mình, ánh mắt như chờ đợi một câu trả lời anh cũng không dám chắc. Bà quay lại, lau nước mắt thật nhanh, rồi gật đầu với nụ cười nhẹ nhàng:

\” Chừng nào con còn muốn ở lại, thì nhà này vẫn là nhà của con, Mogu à \”

Mogu cười, một nụ cười nhỏ thôi, nhưng là lần đầu tiên bé cười mà không nép vào ai, không sợ sệt, không đề phòng. Bà đặt dĩa bánh xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh bé, khẽ xé miếng bánh khoai lang đưa lên:

\” Nóng đó, ăn chậm thôi nha. Bà còn nấu canh rong biển mỗi ngày cho con \”

Bé gật gật đầu, đón lấy miếng bánh bằng cả hai tay, giọng khe khẽ:
\” Bà cũng là nhà…\”

Trong phòng ngủ, đèn ngủ vàng nhạt toả ánh sáng dịu nhẹ. Mogu ngồi trên giường, đôi mắt đã bắt đầu díu lại, tay vẫn ôm chặt con gấu bông cũ mà bà nội lấy từ trong tủ đồ cũ ra cho bé. SoonYoung ngồi bên cạnh, vừa thay đồ ngủ cho bé vừa khẽ hát nghêu ngao một khúc nhạc thiếu nhi cũ — bài hát mà chính mẹ anh từng ru anh ngủ năm xưa.

\” Bố Soon phải mang đến thật nhiều hạnh phúc cho ba Chan nha \”

SoonYoung khựng lại, đầu nghiêng nhẹ xuống, mắt nhìn bé ngạc nhiên nhưng cũng cảm động đến nghẹn lời.

\” Hửm… tất nhiên rồi \” Anh cười khẽ, chạm nhẹ vào trán Mogu, \” Ba phải mang thật nhiều hạnh phúc đến cho ba Chan… vì ba nợ rất nhiều \”

Mogu chớp mắt, rồi dường như nhớ ra điều gì đó, giọng bé trở nên xa xăm lạ thường như đang nhặt lại một ký ức đã chôn trong lòng từ rất lâu:

\” Con nhớ… có lần nhà không có tiền… ba Chan phải nhịn ăn chỉ để mua sữa cho con. Lúc đó, ba Chan bảo con phải lớn thật nhanh… để sau này không ai làm con khổ nữa…\”

SoonYoung sững người. Những từ bé nhỏ ấy như mũi kim xuyên qua lớp vỏ bọc mạnh mẽ anh vẫn cố giữ. Anh tưởng mình đã hiểu hết nỗi đau của Chan, nhưng hóa ra… vẫn còn quá nhiều điều Chan đã giấu đi, âm thầm chịu đựng một mình.

Anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trán Mogu — lần này không chỉ là sự dịu dàng của một người bố, mà là lời hứa được khắc sâu vào tận tim gan:

\” Ba biết rồi. Ba hứa… cả con và ba Chan sẽ không phải chịu đựng gì nữa. Từ giờ… chỉ còn hạnh phúc thôi \”

Mogu mỉm cười trong cơn buồn ngủ, mắt khép hẳn lại. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt, nhưng trong vòng tay của SoonYoung.

SeungCheol khẽ gạt lớp bọt xà phòng trên làn da Chan, bàn tay anh dừng lại khi chạm phải một vết sẹo nhỏ nhưng kéo dài ở phần bụng dưới. Dưới ánh sáng mờ nhòe của đèn phòng tắm, vết sẹo ấy hiện lên rõ rệt như một vết cắt ngang trái tim anh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.