Mogu ngồi bệt trên sàn nhà của cô MinYoung, đôi tay nhỏ ôm chặt con gấu bông cũ kỹ mà em đã từng mua tặng. Mắt bé đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi, từng tiếng nấc nghẹn phát ra không cách nào kiềm lại được.
\” Ba Chan… Con muốn gặp ba Chan…\” Mogu vừa khóc vừa nói, giọng run run đầy tủi thân.
MinYoung ngồi xuống cạnh bé, nhẹ nhàng kéo Mogu vào lòng, tay khẽ vuốt mái tóc mềm như sợi mây của đứa trẻ. Chị mỉm cười dịu dàng dù tim cũng đang se lại vì xót xa.
\” Đừng khóc nữa, Mogu à… Ngoan nào. Chỉ vài ngày nữa thôi, con sẽ được gặp lại ba Chan mà. Ba con cũng nhớ con lắm đấy…\”
Nhưng lời an ủi ấy chẳng thể làm dịu được cơn nhớ trong lòng đứa trẻ. Mogu cứ thế vùi mặt vào ngực MinYoung, để nước mắt thấm ướt cả vạt áo. Những giọt nước mắt trong suốt, bé bỏng nhưng nặng trĩu hơn cả một cơn mưa.
Tiếng chuông cửa vang lên, MinYoung lau vội nước mắt cho Mogu rồi đứng dậy. Khi cánh cửa mở ra, SoonYoung xuất hiện với nụ cười tươi như nắng, tay cầm một túi bánh rán còn nóng hổi.
\” Chào buổi chiều, MinYoung noona~ Em mang ít đồ ăn cho chị với Mogu nè! \”
Nhưng chưa kịp bước vào, một dáng nhỏ đã lao vụt ra từ sau lưng MinYoung. Mogu chạy như bay, nước mắt còn chưa kịp khô hẳn trên má, lao thẳng đến ôm chầm lấy chân SoonYoung.
\” Bố Soon!! Bố chở con đi gặp ba Chan đi! Con muốn gặp ba Chan!! \”
SoonYoung hơi khựng lại, nhìn xuống đứa trẻ đang ngẩng lên với ánh mắt đầy nước. Cổ họng anh nghẹn lại, tay vô thức đặt lên đầu Mogu, xoa nhẹ.
\” Ơ… Mogu à… Hôm nay bố tính rủ con đi công viên, mình đi ngắm cá, ăn kem nha? \”
\” Không! Con không muốn cá, không muốn kem! Con chỉ muốn gặp ba Chan thôi! Bố ơi… chở con đi gặp ba Chan đi mà…\”
Giọng Mogu nghẹn lại, khóc đến đỏ cả mặt. Cái ôm nơi chân SoonYoung siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất luôn tia hy vọng nhỏ nhoi ấy.
MinYoung đứng lặng phía sau, còn SoonYoung cúi thấp xuống, bế Mogu lên. Anh ôm chặt đứa bé trong lòng, áp má mình vào trán bé.
\” Ba Chan của con cũng nhớ con lắm, Mogu à. Nhưng con phải ngoan, phải chờ thêm chút nữa thôi. Chờ đến khi ba Chan khỏe lại, ba sẽ về ôm con liền, biết không? \”
Mogu không đáp. Bé chỉ vùi đầu vào cổ SoonYoung, tiếp tục khóc, tiếng khóc nhỏ dần nhưng vẫn nức nở như mưa bụi thấm vào lòng người lớn.
SoonYoung khẽ cười trừ, tay vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng Mogu để dỗ dành bé. Anh ngẩng đầu nhìn MinYoung, giọng vừa nhẹ nhàng vừa có chút áy náy:
\” Em dẫn Mogu qua nhà mẹ em luôn nha chị… nên chắc tối nay chị ở một mình á \”
MinYoung nhíu mày, rõ ràng là bất ngờ với quyết định này. \” Em tính để Mogu qua nhà mẹ em hả? Không được đâu, lỡ như Chan…\”
Chị ngập ngừng, ánh mắt thấp thoáng lo lắng như vừa chạm phải điều gì đó nhạy cảm. Không ai nói thẳng ra, nhưng trong khoảng không lặng giữa những câu chữ, cả hai đều hiểu rõ nhau đang nghĩ gì.


