[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 33: Người Thương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 33: Người Thương

MinGyu siết tay ôm em chặt hơn một chút, cằm tựa lên mái tóc mềm mại ấy, để cảm nhận từng hơi thở khẽ khàng của Chan phả lên da mình. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngưng lại – chỉ còn hai người họ, hơi ấm của nhau, và một tương lai mơ hồ nhưng dịu dàng đến lạ.

\” Anh nghĩ… nếu có thêm một Mogu nữa thật thì sao? \”

MinGyu cười nghiêng đầu, trông vừa ngốc vừa đáng yêu.

\” Thì nhà mình sẽ ồn thêm chút nữa, phòng khách sẽ đầy đồ chơi hơn, anh sẽ phải làm thêm giờ để mua thêm sữa, và…\” Anh ngừng lại, cúi xuống gần sát má Chan. \”….và anh sẽ yêu cả hai đứa y chang cách anh yêu em \”

Em ngẩn ra, mắt mở to rồi cụp xuống. Em ngọ nguậy trong vòng tay MinGyu, tim đập như trống dội trong lồng ngực.

\” Vậy còn em? \” Em lí nhí. \” Nếu em bận chăm con, anh còn yêu em không? \”

MinGyu hơi ngẩng lên, nhìn Chan như thể em vừa nói điều ngốc nghếch nhất thế giới. Anh đưa tay nâng cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt mình.

\” Chan à. Em là người anh yêu đầu tiên, là người khiến anh nghĩ đến chuyện có một gia đình. Dù em có là ba vụng về, hay là người suốt ngày cau có vì thiếu ngủ… em vẫn là Chan của anh. Là Chan bé bỏng. Là người anh muốn yêu đến tận khi hai mái đầu bạc trắng \”

Em khịt khịt mũi, bất lực vì trái tim mình mềm nhũn như tan ra trước lời nói ấy. Em vùi đầu vào ngực anh, không đáp, chỉ để mặc cho vòng tay anh ôm trọn mình lại như thể muốn giấu cả thế giới đi.

Một lúc lâu sau, em thở ra, mắt vẫn nhắm, môi khẽ cong lên thành một nụ cười lém lỉnh.

MinGyu tựa cằm lên đỉnh đầu Chan, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không tối mờ bên ngoài khung cửa sổ. Em đang ngủ ngoan trong lòng anh, thở đều đều như một chú mèo nhỏ, còn hơi ấm từ cơ thể em cứ âm ỉ lan vào da thịt anh, kéo theo cả những ký ức anh từng cất rất sâu.

…Là bốn năm trước.

Anh vẫn nhớ như in cái ngày em rời đi. Lúc đó, cả công ty hỗn loạn vì scandal của staff và những lời đồn thổi. Anh đã đi tìm em, chỉ muốn hỏi em có ổn không, chỉ muốn ôm em một cái để em biết rằng: Dù mọi người có quay lưng, thì vẫn còn anh ở đó mà.

Nhưng em lại lựa chọn biến mất.

Em không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Chủ tịch gọi cả nhóm vào, mặt lạnh tanh mà nói: \” Lee Chan đã đề nghị cắt hợp đồng. Không cần tìm nữa \”

MinGyu khi đó như bị đấm thẳng vào tim. Anh nhớ rõ cảm giác đó – không phải chỉ là thất vọng, mà là cảm giác bị bứt ra khỏi một điều gì đó thiêng liêng, như thể sợi dây duy nhất nối anh với thế giới đã bị cắt phăng đi.

Anh đã đóng cửa phòng ba ngày liền, không ăn, không ngủ. Mọi người cứ tưởng anh bị ốm, nhưng đâu ai biết, trong căn phòng tối om ấy, anh đã khóc đến mức mắt sưng húp, môi nứt ra vì khô, tim đau đến chẳng còn sức để gào lên nữa.

Anh đã muốn lao ra ngoài, đi tìm em. Nhưng tìm thế nào? Em không để lại một dấu vết. Và quan trọng hơn – Anh là gì của em đâu? Anh lấy tư cách gì để tìm em đây.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.