[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 31: Mình Đã Làm Gì Thế Này – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 31: Mình Đã Làm Gì Thế Này

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi kỳ phát tình của Chan vẫn còn. Cơ thể em vẫn còn nóng ran, mùi hương Omega ngọt ngào quẩn quanh khắp căn phòng, ám cả vào áo quần của SeungCheol, MinGyu, SoonYoung và SeungKwan. Họ thay phiên nhau túc trực bên em, không ai rời đi quá lâu. Cũng chẳng ai nỡ lòng để Chan một mình trong trạng thái mong manh này.

\” Em nóng quá…\” Chan rên rỉ, tay tự động cởi khuy áo, để lộ làn da mịn màng ửng hồng. Em không còn đủ lý trí để kiềm lại, bước chân lảo đảo lao vào vòng tay Alpha gần nhất.. lần này là MinGyu, rồi dụi mặt vào hõm cổ anh ấy, tham lam hít lấy mùi hương an thần quen thuộc.

\” Chan à…\” MinGyu chỉ kịp thở dài, giữ lấy vai em, áp một nụ hôn thật dịu lên trán. Những nụ hôn lướt qua trán, má, cổ ngọt ngào mà khắc chế. Không ai trong họ vượt giới hạn, cho dù Chan có chủ động bao nhiêu, ánh mắt có ướt nước đến thế nào đi nữa.

Mỗi khi có thời gian rảnh, bốn người lại về bên Chan. Thật sự rất mệt vừa canh chừng em, vừa làm dịu những cơn quấy khóc của Mogu.. đứa bé cứ bám riết SeungKwan, miệng thút thít: \” Ba Chan đâu rồi, con muốn ba Chan…\”

SeungKwan dỗ dành không biết bao nhiêu lần.

SeungCheol cẩn thận lau mồ hôi cho em, khẽ khàng chạm vào trán: \” Cố lên một chút nữa, em yêu. Anh ở đây \”

MinGyu mang vào phòng một áo sơ mi sạch, nhưng mới chỉ vừa bước tới cửa, mùi hương của Chan đã xộc tới nồng nàn, ngây ngất, khiến đầu óc anh choáng váng. Chiếc áo rơi xuống đất, đôi mắt vàng khẽ nheo lại. Dù bao lần tự nhủ phải kiềm chế, nhưng mỗi lần thấy Chan nước mắt lưng tròng, môi run run thốt ra: \” Hôn em đi…\” Tất cả mọi lý trí đều như bị bóp nghẹt.

MinGyu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới bên mép giường, nơi em đang nằm cuộn tròn trong chăn, ánh mắt mơ màng ngước lên nhìn em. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, làn da em như phát sáng, đôi môi hé mở khẽ run, mang theo âm thanh nhỏ xíu:

\” MinGyu… hôn em đi…\”

Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Dù đã nghe câu này nhiều lần trong mấy ngày qua, MinGyu vẫn không thể quen nổi cảm giác nhói lên nơi lồng ngực là thương, là đau, là ham muốn bị nén chặt lại trong đáy mắt.

Anh cúi xuống, chống tay bên thái dương em, nhẹ nhàng thì thầm: \” Anh ở đây, Chan à \” Rồi môi anh chạm vào môi em, một cái chạm thật mềm, thật chậm. Em rướn lên theo bản năng, hai tay vòng qua cổ MinGyu kéo xuống, tham lam tìm kiếm hơi thở Alpha. Nụ hôn nhanh chóng trở nên ướt át, mãnh liệt, ẩn chứa những khát cầu chưa thành tiếng.

MinGyu vừa hôn, vừa vuốt ve tóc em, đầu lưỡi lướt nhẹ vào trong như dỗ dành, như trấn an. Mùi hương của Omega càng lúc càng nồng, quấn quanh lấy anh, khiến máu nóng dồn về đầu.

Cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng là SeungCheol. Anh đứng đó một lát, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy MinGyu đang hôn em, nhưng rồi chỉ bước tới gần, không nói lời nào. Em vừa hé mắt nhìn thấy SeungCheol, đã bật ra tiếng nấc khẽ: \” Cheol…\”

\” Anh đây \” SeungCheol ngồi xuống mép giường, cúi xuống đặt một nụ hôn lên thái dương em, rồi thấp dần – gò má, khóe môi, cuối cùng là nơi hõm cổ thơm ngát của em. \” Chỉ cần hôn thôi, được không? \”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.