[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 30: Chăm Sóc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 30: Chăm Sóc

Trong cơn mê nửa tỉnh nửa mơ, em cảm thấy như mình đang trôi. Không rõ là gió đang thổi hay chỉ là hơi thở của chính mình trở nên nhẹ tênh, nhưng thứ cuốn anh đi xa khỏi thực tại chính là mùi hương.

Quýt – nhưng không phải quýt của những gánh hàng rong chen chúc, mà là quýt của đảo Jeju, mọng nước và tràn đầy nắng.

Nó thanh, không gắt. Ngọt, nhưng không ngấy. Là thứ hương được ôm trọn bởi nắng gió biển, mang theo vị tươi mới của sáng sớm nơi đảo xa. Có gì đó mằn mặn nơi đầu mũi, tựa như gió biển đọng lại trên vỏ trái cây, khiến hương thơm càng thêm phần sống động – như vừa được hái xuống từ cành, còn vương chút sương đêm lạnh buốt và một ít cát mịn của bờ cát lặng lẽ.

Mùi quýt Jeju có một tầng sâu khó lường – mở đầu là citrus bừng sáng, rồi nhường chỗ cho chút đắng nhẹ ở vỏ, đan xen với một thoáng hương lá xanh non của vườn cây ven biển. Nhưng chỉ cần hít thêm một lần nữa, Chan lại cảm nhận được mùi của biển, không phải sự ồn ào của sóng, mà là sự rộng lớn, dịu dàng và mênh mang – như vòng tay của ai đó từng ôm anh từ phía sau, siết nhẹ lấy tim anh bằng những kỷ niệm chưa từng gọi tên.

Mùi hương ấy không đơn thuần là pheromone – nó là một nỗi nhớ, một điểm chạm khẽ vào tâm trí, đánh thức cảm xúc sâu kín và khiến Chan chẳng muốn mở mắt ra nữa. Vì có lẽ, phía sau mùi quýt Jeju kia… chính là người đang chờ anh trong giấc mơ.

\” Chan à..sao nhìn em ấy tệ quá vậy \” giọng SeungKwan vang lên khẽ khàng nơi ngưỡng cửa, chẳng còn chút vẻ chọc ghẹo thường ngày. Cậu đứng im vài giây, ánh mắt lướt qua thân hình nhỏ bé đang co lại nơi góc giường.

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng mờ nhòe. Em đã ngủ say từ lúc nào, hơi thở đều đặn hơn, khuôn mặt bớt nhăn lại vì đau. Em vẫn cuộn mình trong hai chiếc áo sơ mi rộng, như con mèo nhỏ vừa trải qua một trận ốm nặng. Mùi quýt vẫn phảng phất đâu đây, dịu hơn, như chỉ còn là tàn dư của cơn sốt phát tình chưa kịp tan.

SeungKwan ngồi xuống ghế đơn cạnh giường, tựa người về phía sau, khẽ thở dài. \” Thằng bé làm em thấy xót lắm… nhìn bé vậy mà phát tình một phát là như bị cuốn phăng luôn ấy \”

SoonYoung ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa tường, hai tay khoanh lại, mắt vẫn dán vào Chan \” Anh chưa bao giờ nhìn thấy một Omega phát tình bao giờ, mặc dù đã uống thuốc nhưng sao em vẫn còn toả mùi Pheromone thế SeungKwan \”

\” Ông chê Pheromone của tui hả? \”

\” Cái mùi…như kiểu quýt được rửa bằng sương sớm rồi phơi nắng biển ấy, rất muốn ôm \”

SeungKwan nhướn mày, lườm SoonYoung, tay vẫn đan vào nhau trên đùi. Nhưng trong giọng lại chẳng có chút giận dỗi thật sự, chỉ là một câu ném ra cho bớt nghẹn trong lòng.

MinGyu đang rót nước vào chiếc khăn mỏng cũng bật cười, dù rất khẽ. \” Pheromone mà khiến người khác muốn ôm là pheromone nguy hiểm đấy, ông bạn, nghĩ sao lại muốn ôm Alpha \”

SeungCheol im lặng, vẫn dõi mắt nhìn Chan – em vẫn chưa tỉnh, chỉ khẽ cựa mình khi một luồng gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào. Anh chớp mắt, rồi đưa tay kéo chiếc áo xuống thấp hơn, che lấy phần đùi lộ ra từ trước. Áo sơ mi quá rộng, nhưng cũng quá ngắn cho một Omega nhỏ đang ngủ như thế.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.