Seventeen có lịch chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hàng mới. Chủ đề chính của buổi chụp một mỹ phẩm và linh vật của sản phẩm này lại là một chú khủng long xanh lá đáng yêu, với thân hình mũm mĩm và nụ cười toả nắng. Cả studio rộn ràng với tiếng cười nói và những lời chỉ dẫn từ đội ngũ chụp hình.
Jeon WonWoo đứng một góc, vừa quan sát vừa khẽ nhếch môi cười. Nhìn chú khủng long kia, anh không thể không nghĩ đến Lee Chan \” Em út của nhóm \” lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và đáng yêu, y như cái cách cậu thường tự gọi mình là \” Dino \” – khủng long nhỏ của Seventeen.
\” Hyung, từ nãy giờ anh cứ nhìn khủng long đó hoài vậy \”
SeungKwan tò mò tiến lại gần, kéo theo ánh mắt của vài thành viên khác.
\” Nhìn cái này anh nhớ đến Chan quá trông thật giống em ấy \”
Không khí lập tức chùng xuống. Tiếng cười đùa tắt hẳn, các thành viên lần lượt cúi đầu, đôi mắt thoáng buồn. SeungKwan khẽ thở dài, còn JiSoo vỗ nhẹ lên vai WonWoo như để an ủi.
\” Anh không nói thì ai cũng biết mà. Linh vật này như làm riêng cho Chan vậy! \”
\” Những thứ liên quan đến khủng long cũng gợi nên hình ảnh của em ấy \” MinGyu thì thầm, nhưng giọng cậu nghẹn lại giữa câu, không nói thêm được nữa.
SoonYoung nắm chặt hai tay, đôi mắt đỏ hoe dù cố tỏ ra bình thản:
\” Chan lúc nào cũng là Dino của chúng ta… nhưng giờ thì…\”
WonWoo im lặng, ánh mắt vẫn hướng về chú khủng long ấy, như thể đang nhìn thấy hình bóng quen thuộc của cậu em út ngày nào – luôn tràn đầy năng lượng, luôn là người thắp sáng cả nhóm.
WonWoo siết chặt bàn tay, cảm giác tội lỗi đè nặng trên ngực. Anh chưa bao giờ ngừng trách bản thân vì ngày đó đã không đủ kiên nhẫn, cũng vì anh ngốc nên không biết đúng sai đã không tin tưởng Chan để em rời đi mà chính bản thân anh không biết.
\” Giá như ngày đó anh giữ em lại… có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác \” WonWoo thì thầm, ánh mắt đờ đẫn hướng về khoảng không.
SeungCheol, người đứng gần đó, đặt tay lên vai WonWoo, nhưng anh chỉ nhận lại cái lắc đầu bất lực. Nỗi đau này, WonWoo không muốn ai chia sẻ. Những ngày sau khi Chan rời đi, anh gần như phát điên. Không ăn, không ngủ, chỉ mải mê trách cứ bản thân, tự hỏi mình đã làm gì sai để mọi chuyện đi đến kết cục đó.
Các thành viên đã cố hết sức để kéo WonWoo khỏi vực thẳm, nhưng anh vẫn giam mình trong những ký ức và dằn vặt. Đôi khi, anh bỗng trở nên cáu kỉnh hoặc im lặng cả ngày trời, như một cách trốn tránh hiện thực.
\” Thôi mà WonWoo..đâu phải lỗi của em bọn anh cũng gây ra nhiều chuyện tổn thương đến em ấy \” JeongHan nói bởi vì anh biết sau khi Chan bỏ đi người nặng tình nhất là WonWoo.
Hôm Chan rời đi, WonWoo đã lục tung khắp phòng em ấy để tìm kiếm một lời giải thích. Căn phòng lạnh lẽo, trống trơn, chỉ còn lại một bức thư nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, tên anh được viết bằng nét chữ quen thuộc của Chan. Tay WonWoo run lên khi cầm lá thư, tim anh như thắt lại. Chính vì anh đã làm tổn thương em, anh đã không tin tưởng em nên em mới rời đi.