Sáng sớm. Ánh nắng vừa le lói ngoài cửa sổ, sương vẫn còn đọng trên kính. Chan tỉnh dậy với một cơn nhức nhối nơi thái dương. Cơ thể nặng trĩu, làn da nóng ran như có một ngọn lửa âm ỉ cháy bên trong.
Cậu thở gấp, tấm chăn mỏng dính sát vào người vì mồ hôi, từng đợt nóng dâng lên từ lưng, rồi lan ra khắp sống cổ. Đầu óc quay cuồng, không thể phân biệt nổi thời gian hay không gian quanh mình nữa.
\”…Sao… lại nóng vậy…? \”
Em cố ngồi dậy, nhưng cả thân người mềm nhũn, đôi tay run lên bấu lấy tấm ga giường. Đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, hàng mi ướt đẫm mồ hôi, gò má cũng nóng như lửa. Cơn đau nhói nơi bụng dưới khiến em siết chặt răng, cắn môi đến bật máu.
Em biết. Cơ thể đang báo hiệu. Kỳ phát tình… đến sớm hơn dự kiến.
\” Không được… Mogu còn đang ngủ… mình không thể…\”
Em lảo đảo đứng lên, cố đi khỏi phòng, tránh để mùi pheromone lan quá gần con bé. Nhưng mỗi bước đi lại như có ai đó kéo ngược về, khiến tim đập loạn trong lồng ngực.
Em vịn tay vào tường, loạng choạng bước đến ngăn kéo tủ nơi thường để thuốc. Em lục tung hộp, từng vỉ thuốc văng ra, nhưng hộp thuốc ức chế thì lại trống rỗng.
\” Chết rồi… \”
Em bặm môi, cầm lấy điện thoại, run rẩy bấm số quen thuộc.
Tút… tút…
\” Alo? Chị nghe đây \”
Giọng chị MinYoung vang lên bên kia đầu dây, có phần lo lắng khi thấy số của em gọi vào sáng sớm.
\” Chị ơi! \” Em khàn giọng, nuốt khan một lần rồi tiếp – \” Thuốc ức chế của em hết rồi… Em… em nghĩ kỳ phát tình đến sớm hơn dự kiến…\”
Một nhịp im lặng.
\” Hả? Không phải tuần sau mới đến sao lại đến sớm hơn chứ \” Giọng MinYoung lộ rõ sự hoảng hốt. Có tiếng loạt xoạt của chị đang lục tìm thứ gì đó, rồi vội vàng nói tiếp
\” Em đang ở nhà đúng không? Có ai ở đó không? \”
\” Không… các anh đi làm rồi… chỉ có Mogu… đang ngủ…chị mau đến đi \” Em thều thào, giọng gần như tắt dần vì cơn chóng mặt.
MinYoung cắn môi, không giấu được lo lắng:
\” Được rồi. Khóa phòng lại, bật điều hòa, đắp khăn lạnh nếu có. Đừng cố di chuyển nữa. Chị đến ngay \”
\” Chị mau đến đi ạ \” Em ngắt lời, yếu ớt. Đôi mắt rưng rưng, môi run run như sắp khóc. \” Em sợ… lần này em thấy không giống mọi lần… \”
\” Nghe chị này, Chan. Em làm tốt rồi. Bây giờ cứ hít thở chậm thôi, giữ tỉnh táo cho chị. Chị sẽ đến trong mười phút. Cố lên em nhé..\”
Điện thoại rơi khỏi tay em sau khi cúp máy. Không khí xung quanh dường như đặc quánh bởi pheromone đang lan rộng. Em cố lê người đến bên giường, ngồi bệt xuống sàn, một tay ôm lấy bụng, tay kia bấu chặt vào mép drap.
Bên trong, mọi thứ như đang bị thiêu rụi.
MinYoung đứng trước nhà, gió sớm lùa qua mái tóc rối vì vội vã. Trên tay chị là một bịch đen kín đáo – bên trong là thuốc ức chế được đặt gấp trong đêm, loại mạnh dành cho Omega đang ở giai đoạn đầu của kỳ phát tình.


