[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 27: Mùi Oải Hương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 27: Mùi Oải Hương

SoonYoung vừa vòng tay ôm lấy em từ phía sau, đầu tựa nhẹ vào vai em như một thói quen khó bỏ. Anh chỉ định trêu chọc chút thôi, nhưng rồi khựng lại.

Mùi hương ấy-ấm áp, dịu ngọt và hơi se lạnh như mùi mưa đầu mùa rơi trên cánh hoa quýt. Một luồng pheromone rất đặc trưng mà SoonYoung chẳng thể lẫn vào đâu được. Anh ngẩn người, giọng trầm hẳn:

\”…Chan, em đang tỏa pheromone \”

Em thoáng giật mình, rồi lập tức đẩy nhẹ anh ra, tay ôm lấy cánh tay bị thương như muốn che đi cảm xúc đang dâng trào.

\” Chắc… do tay em đau nên cơ thể tự phản ứng thôi \” em lảng tránh, không dám nhìn vào mắt anh.

SoonYoung không buông, ánh mắt anh dịu lại, nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

\” Chan, không phải em đang phát tình nhẹ đấy chứ? \” Anh hỏi nhỏ, giọng hạ xuống mức chỉ đủ hai người nghe.

\” Không có đâu \”

Em nhẹ nhàng bế Mogu lên khi bé dụi đầu vào ngực em, giọng ngái ngủ sau khi ăn no:

\” Con buồn ngủ rồi, ba ơi… \”

\” Ừ, Mogu giỏi quá, ngủ một lát nha \” Chan khẽ đáp, đặt một nụ hôn lên trán bé.

Lúc xoay người rời khỏi bếp, em chợt dừng lại một nhịp..ánh mắt thoáng nhìn xuống tay mình. Em khẽ nhíu mày. Có thứ gì đó rất quen… mùi hương của chính em, đang thoảng trong không khí. Dù rất nhẹ, nhưng em nhận ra nó. Em biết rõ-cơ thể em đang phản ứng.

Em không nói gì. Chỉ khẽ lắc đầu, ôm Mogu chặt hơn rồi bước về phòng.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng em, để lại SoonYoung và SeungCheol trong bếp.

SoonYoung đứng im một lúc, rồi nghiêng đầu, tay khoanh trước ngực:

\” Cheol. Em nói thật, nãy giờ em ngửi được mùi. Không mạnh lắm, nhưng em ấy đang phát pheromone. Có phải kỳ phát tình của Chan sắp tới không? \”

\” Anh không biết em ấy có bao giờ nói anh mấy cái đó đâu \”

\” Chứ SeungKwan và MinGyu ở bên cạnh Chan tận một tháng lận không lẽ không biết kỳ phát tình của em ấy \”

SeungCheol nhíu mày, ánh mắt trầm hẳn xuống khi nghe SoonYoung nói đến SeungKwan và MinGyu. Một chút cảm xúc thoáng qua trong ánh nhìn, vừa là ghen tỵ, vừa là lo lắng.

\” Anh không rõ…nhưng SeungKwan và MinGyu cũng đâu có nhắc đến chuyện này \”

SoonYoung quan sát biểu cảm của SeungCheol, rồi bật cười khẽ, đầy ẩn ý.

\” Anh ghen à? \”

\” Không có \”

\” Ghen thật rồi. Mặt anh như sắp đánh người tới nơi ấy \”

SeungCheol thở dài, đưa tay xoa trán. \” Anh chỉ đang lo thôi. Nếu đúng là kỳ phát tình của Chan sắp tới thì… em ấy không thể ở một mình được. Lỡ không kiểm soát được pheromone thì \”

\” Thì sẽ thu hút alpha gần nhất. Anh biết mà, với Chan thì… nguy hiểm lắm \” SoonYoung cắt ngang, giọng cũng nghiêm túc hẳn.

Cả hai rơi vào im lặng trong giây lát. Không gian như đọng lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ.

\” Vậy phải làm sao? \” SoonYoung hỏi, ánh mắt hướng về phía hành lang nơi Chan vừa đi khuất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.