[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 26: Một Nơi Gọi Là Nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 26: Một Nơi Gọi Là Nhà

Em khựng lại, cả cơ thể như căng lên trong thoáng chốc khi ánh mắt của SeungCheol không rời khỏi mình. Em khẽ nuốt nước bọt, lòng bàn tay còn lành lạnh mồ hôi.

MinYoung ngẩng lên nhìn theo ánh mắt em, rồi cô cũng khẽ giật mình khi thấy SeungCheol và SoonYoung đang đứng đó. Không ai trong hai người bước vào. Họ chỉ đứng yên như thể đang phân tích từng hơi thở trong không khí, từng cái chạm, từng ánh nhìn giữa Chan và SungHan.

SungHan, lúc này mới cảm nhận được không khí hơi thay đổi, liền quay lại. Khi nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng nơi cửa, anh hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã đứng dậy, bước lùi lại một chút để tạo khoảng cách với Chan. Giọng anh vẫn bình thản:

\” Xin lỗi, tôi đã làm phiền \”

Em định nói gì đó, nhưng Mogu lại cựa mình trong lòng em, nhỏ giọng nức nở:
\” Ba đừng đau nữa… Mogu không muốn ba bị đau…\”

Em cúi xuống, vùi mặt vào mái tóc con, thì thầm:

\” Không sao đâu, Mogu ngoan… ba không đau nữa rồi… \”

Một giây yên lặng.

MinYoung nhanh nhẹn xen vào:
\” Em ấy bị miểng ly cứa phải thôi, có người giúp băng rồi. Mọi chuyện ổn cả, không cần lo lắng đâu \”

SoonYoung vẫn không nói gì. Anh chỉ đi tới gần em hơn, ánh mắt quét qua vết băng trắng trên tay em, rồi dừng lại ở gương mặt em — giờ đã không còn nụ cười nữa, chỉ còn lại nét lo lắng và phòng bị.

\” Em ổn chứ? \” Anh hỏi, giọng trầm.

Chan gật nhẹ.

\” Em ổn rồi… \”

SeungCheol cuối cùng cũng bước đến, từng bước chậm rãi nhưng nặng nề, như thể mỗi bước chân đều mang theo một suy nghĩ phức tạp mà chính anh cũng không muốn đối diện.

Anh dừng lại trước mặt em, cúi đầu nhìn vết băng trắng trên tay em. Dù đã được băng bó cẩn thận, máu vẫn hơi thấm qua lớp gạc, loang ra một chút đỏ nhạt. Em khẽ rụt tay lại theo phản xạ, nhưng SeungCheol đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, không mạnh, chỉ vừa đủ để giữ lại.

Giọng anh khàn đi, thấp và đầy mâu thuẫn:

\”…Tay em sao vậy? \”

Em không đáp ngay. Em nhìn anh, thật lâu, trong ánh mắt có chút dè dặt nhưng cũng không giấu được sự mệt mỏi.

\” Chỉ là tai nạn nhỏ thôi \” Em nói khẽ, như để giảm nhẹ đi mọi thứ.

SeungCheol nhíu mày, ngẩng lên nhìn em, ánh mắt ánh lên chút không hài lòng.

\” Tai nạn nhỏ mà máu chảy như thế à? Chan… Em lúc nào cũng như vậy. Đau cũng giấu, mệt cũng giấu, đến khi không chịu nổi nữa thì mới để người khác biết \”

SoonYoung đứng phía sau nhìn hai người, im lặng không chen vào. Cậu chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà, tay nắm nhẹ lấy ly nước trước mặt mình. Dù không nói, nhưng ai cũng hiểu trong ánh mắt cậu vẫn còn đọng lại vệt ghen mỏng manh.

Chan nhẹ nhàng rút tay khỏi tay SeungCheol, tránh đi ánh nhìn ấy.

\” Em không sao mà. Có Mogu nhìn, em đâu dám không mạnh mẽ \”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.