[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 25: Gây Khó dễ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 25: Gây Khó dễ

Một khoảng lặng nhẹ phủ xuống giữa hai người, chỉ còn tiếng máy pha cà phê rì rầm và vài âm thanh vọng lại từ đường phố bên ngoài. Em khẽ hít vào, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.

\” Chị trông quán giùm em nhé, em phải đi đón Mogu rồi \”

\” Em đón Mogu đi, một mình chị cân hết các đơn này mà \”

\” Em đón Mogu về ngay, rồi phụ chị nhé \”

Trời bắt đầu đổ mưa khi em vừa ra khỏi quán. Những giọt mưa lách tách rơi xuống mái hiên rồi vỡ tan trên nền đất xám xịt. Không khí lạnh hơn, mùi hơi đất bốc lên lẫn với hương cà phê còn vương trên áo khiến em bất giác kéo cao cổ áo.

Em không mang theo dù, chỉ vội vã chạy đến trạm xe buýt gần nhất. Mưa không lớn nhưng dai dẳng, từng hạt mưa rơi lên tóc, lên vai em, khiến áo sẫm màu dần. Nhưng em không bận tâm. Mogu đang đợi.

Khi đến được cổng trường mầm non, em đã gần như ướt cả người. Dưới mái hiên, cô giáo đang ngồi cùng Mogu..nhóc con bé xíu với đôi mắt to tròn và chiếc áo mưa màu vàng chanh trùm kín người. Vừa thấy em, Mogu reo lên: \” Ba Chan \”

Em cười, giơ tay ra đón, cẩn thận ôm con vào lòng dù người đang ướt sũng.

\” Ba xin lỗi, ba đến trễ chút xíu \”

\” Không sao, con có cô giáo chơi với con! \” – Mogu líu lo kể, tay nhỏ vòng lấy cổ em, ấm áp và tin tưởng đến mức em thấy mọi lạnh lẽo ngoài kia đều tan biến.

Cô giáo nhìn em, ánh mắt lo lắng. \” Ba của SeungWoo có mang áo mưa không? Ướt quá rồi đó \”

Em lắc đầu, chỉ nói khẽ: \” Không sao đâu, miễn là Mogu không ướt là được \”

Rồi em cởi áo khoác ngoài, trùm lên người Mogu. Hai cha con lội qua màn mưa, bước chậm nhưng chắc, tay nắm chặt tay.

Mưa vẫn rơi, phố vẫn ướt, nhưng em thấy lòng mình nhẹ tênh.

Khi em đẩy cửa bước vào quán lần nữa, tay bế Mogu còn đang ríu rít kể chuyện dưới tấm áo khoác ướt sũng, Minyoung ngẩng lên khỏi sổ ghi order, ánh mắt lập tức sầm lại.

\” Trời đất… \” Cô bước tới, lấy khăn lau vội nước trên tóc em. \” Sao không mang dù theo hả Chan? Trời sắp mưa từ chiều mà \”

Em chỉ cười, khẽ gãi đầu. \” Lúc ra khỏi quán trời còn chưa mưa mà… Với lại em vội quá \”

\” Vội cũng phải biết lo cho bản thân chứ \” – Minyoung liếc sang Mogu, giọng dịu đi một chút khi thấy nhóc con cười toe và còn khô ráo nhờ được quấn kín. \” May mà không để con ướt theo…\”

Mogu đưa tay lên chào cô Minyoung, giọng líu lo: \” Con có áo mưa mà~ Cô đừng mắng ba Chan! \”

Minyoung bật cười khẽ, xoa đầu nhóc. \” Cô không mắng đâu. Chỉ là thương ba con quá nên nói vậy thôi \”

Em bế Mogu đi theo lối nhỏ phía sau, nơi có một cánh cửa dẫn thẳng vào căn nhà em đang ở. Căn nhà nhỏ, xây liền với quán cà phê, như một phần kéo dài ấm cúng phía sau những ngày bận rộn.

Mưa vẫn lất phất rơi trên mái hiên bằng tôn cũ, tạo thành những âm thanh đều đặn như tiếng ru. Em nhẹ nhàng mở cửa, đặt Mogu xuống thảm rồi vội vào trong lấy khăn lau người cho bé.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.