Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ. Em khẽ cựa mình, đưa tay che mắt rồi chậm rãi ngồi dậy. Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Không có tiếng cười đùa ồn ào, không có mùi thức ăn thơm nồng từ bếp, không có giọng gọi \” Chan ơi, dậy đi! \” quen thuộc mỗi sáng.
Em nhìn quanh, căn phòng trống rỗng khiến tim em chùng xuống. Em bước ra phòng khách, nhưng chỉ thấy một tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn: \” Bọn anh có việc phải đi sớm. Em ngủ thêm một chút nhé. Đừng lo gì cả, bọn anh có thời gian sẽ qua em \”
Không có tên, không có ký hiệu, nhưng nét chữ vội vã đó lại khiến em như nghe thấy giọng từng người. E đứng, mắt bất chợt cay xè. Mọi ký ức đêm qua tràn về như sóng dữ – lời nói lạnh lùng của mình, ánh mắt các anh khi ấy, và cả cảm giác trống rỗng khi đẩy họ ra xa.
\” Thì ra… em đã quá lời \” em thì thầm, tự trách. Em khẽ ngồi xuống ghế sofa, ôm gối vào lòng như tìm một chỗ dựa tạm bợ giữa căn phòng yên ắng.
Không ai ở đây để thấy nước mắt cậu đang lặng lẽ rơi xuống. Không ai ở đây để nghe giọng cậu nghẹn ngào: \” Em xin lỗi… \”
Dù luôn cố gắng mạnh mẽ, thì lúc này đây, em cũng chỉ là một Omega nhỏ bé.
Tiếng động nhẹ từ phòng ngủ nhỏ vang lên, cánh cửa khẽ mở ra, và Mogu với mái tóc rối bù sau một giấc ngủ dài, dụi mắt bước ra ngoài.
\” Ba Chan…? \” thằng bé gọi khẽ, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh.
Thằng bé chạy nhanh ra khỏi phòng, đôi chân nhỏ loạng choạng trong bộ đồ ngủ in hình con thỏ. \” Ba Chan!! \” – Mogu gọi lớn lần nữa, lần này đã bắt đầu nghèn nghẹn.
Vừa bước ra phòng khách, Mogu thấy em đang ngồi co mình trên ghế sofa, hai mắt vẫn hoe đỏ. Thấy con, em vội quay mặt đi, lau nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại.
\” Ba Chan ơi, ba đâu mất tiêu vậy? Mogu dậy mà không thấy ba đâu hết… \” – Giọng bé đã run lên, đôi mắt tròn xoe ngập nước.
Em lập tức dang tay ra, ôm Mogu vào lòng thật chặt. \” Ba xin lỗi… Ba ở đây mà… Ba chỉ ngồi suy nghĩ chút thôi…\”
Mogu dụi mặt vào vai em, tay nhỏ bấu chặt lấy áo cậu. \” Ba đừng đi đâu nữa nha… Mogu tưởng ba cũng đi luôn rồi… \”
Em siết chặt vòng tay hơn, giọng nghèn nghẹn. \” Ba không đi đâu hết. Ba sẽ luôn ở đây với con mà \”
Em ngồi lặng trên chiếc sofa mềm, tay vẫn vỗ nhẹ lưng Mogu như để trấn an con mà cũng như để trấn an chính mình. Ánh sáng buổi sáng lặng lẽ chiếu qua khe cửa, phủ một lớp mỏng mộng mị lên không gian đang yên ắng.
Trong đầu em, suy nghĩ cứ đan xen, xoắn chặt vào nhau như một cuộn len rối.
*Nếu em trở lại nhóm… sẽ không chỉ mình em gặp rắc rối. Mogu cũng vậy. Con còn quá nhỏ… em không thể để con trở thành tâm điểm của dư luận, của những lời soi mói. Em biết chuyện em là một Omega đã đủ để khiến mọi người xì xào. Giờ lại có cả Mogu…*
Em thở ra thật khẽ. Đôi mắt nhìn về khoảng không trước mặt nhưng trái tim thì quay về những tháng ngày cũ – ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng nhạc dồn dập, những tiếng cổ vũ khiến trái tim em run lên mỗi khi đứng giữa sân khấu.


