Không gian quán cà phê dần vắng lặng. Chiếc chuông nhỏ trên cửa vang lên vài tiếng khe khẽ khi vị khách cuối cùng rời đi. Lee Chan không nói gì, chỉ lặng lẽ cài chốt cửa, tắt bớt một vài ngọn đèn, để lại ánh sáng dịu nhẹ hắt lên những chiếc bàn gỗ trầm.
SoonYoung vẫn đứng yên, dường như chẳng hề thay đổi vị trí suốt khoảng thời gian qua. Khi Chan quay lại nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau, một sự im lặng nặng nề bao trùm.
\” Ngồi đi \” Chan lên tiếng trước, giọng em bình thản, nhưng trong lòng lại dậy lên những cơn sóng ngầm khó gọi tên.
SoonYoung chần chừ một chút rồi mới kéo ghế ngồi xuống.
\” Bốn năm rồi \” em chống tay lên bàn, ánh mắt vẫn trầm tĩnh, nhưng giọng nói mang theo chút gì đó xa lạ. \” Em nghĩ… chúng ta chẳng còn gì để nói nữa \”
SoonYoung siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực. Đúng vậy, bốn năm qua anh không có tư cách đứng trước mặt em như thế này. Nhưng mà…
\” Anh nhớ em \”
Em khẽ nhắm mắt lại, ngón tay vô thức siết chặt mép bàn. Câu nói ấy, đơn giản là ba từ, nhưng lại đủ sức khiến em thấy lòng mình chao đảo.
Nhớ ư? Bốn năm trước, khi em một mình rời đi, khi em chờ đợi một điều gì đó nhưng chẳng bao giờ đến, SoonYoung đã ở đâu? Khi em gắng gượng để quên đi tất cả, để sống một cuộc đời mới, thì có ai nhớ đến em không?
Chan bật cười, một nụ cười nhạt nhòa đến mức chính em cũng không nhận ra bản thân đang cười hay chỉ đơn giản là cố nén lại cảm xúc.
\” Muộn rồi \”
MinGyu khựng lại, bàn tay đang đặt trên đùi siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. SeungKwan, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, bỗng thấy lồng ngực mình nhói lên một cách khó hiểu. Còn SeungCheol, dù không biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng, nhưng ánh mắt anh tối sầm lại.
Muộn rồi.
Hai chữ đơn giản, nhưng lại như một dấu chấm hết. Không chỉ với SoonYoung, mà còn với cả bọn họ-những người đã chứng kiến tất cả nhưng chẳng thể làm gì.
MinGyu định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ có thể nhìn SoonYoung với ánh mắt đầy phức tạp.
Bọn họ đã điên cuồng như thế nào, từng đau khổ ra sao. Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ gom lại thành hai chữ \”muộn rồi\” sao?
SeungKwan khẽ cắn môi, ánh mắt đảo qua giữa Chan và SoonYoung. Cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nhận ra-có lẽ, Chan đã thật sự thay đổi. Không còn là cậu nhóc năm nào nữa. Không còn là người sẽ dễ dàng tha thứ nữa.
SoonYoung nhìn em chăm chú. Cổ họng anh đắng ngắt, bàn tay run lên bên dưới bàn. Anh muốn nói điều gì đó, muốn phủ nhận, muốn nói rằng chưa muộn. Nhưng ánh mắt em quá bình thản, quá xa cách, như thể bốn năm qua đã tạo ra một khoảng cách không thể lấp đầy.
\” Anh…\” SoonYoung lên tiếng, nhưng lại không thể thốt ra bất cứ lời nào tiếp theo.
\” Ba ơi..nhìn nè \”
Mogu chạy đến, trên tay là một tờ giấy hơi nhăn, khuôn mặt rạng rỡ đầy tự hào. Em giật mình thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cúi xuống đón lấy bức vẽ từ tay con trai.


