[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 22: Khoảng Cách Giữa Chúng Ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 22: Khoảng Cách Giữa Chúng Ta

Em bước vào nhà, mùi thức ăn thơm lừng vẫn còn vấn vương trong không khí. Trên bàn ăn, SeungCheol, MinGyu và SeungKwan đã ngồi vào chỗ, mỗi người một phong thái khác nhau.

SeungCheol trầm ổn như mọi khi, cẩn thận gắp một miếng thức ăn, nhai chậm rãi. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn về phía em.

\” Wow..Chan nấu đồ ăn ngon thế \”

\” Ngon lắm sao, em thấy nó cũng bình thường mà \”

\” Em lại như thế rồi, ngồi xuống đi \”

Em kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ quan sát ba người trước mặt. SeungCheol vẫn trầm ổn như thường lệ, chậm rãi thưởng thức từng miếng ăn. MinGyu thì ăn ngon lành, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn em với ánh mắt đầy sự tán thưởng. SeungKwan thì khỏi phải nói, vừa ăn vừa xuýt xoa:

\” Chan à, em mà mở nhà hàng chắc chắn sẽ đông khách lắm! \”

Em bật cười, nhẹ nhàng đáp: \” Em từng làm rồi, mặc dù chỗ đó cũng không phải nổi tiếng gì được cái ông bà chủ tốt bụng \”

SeungKwan tròn mắt, đặt đũa xuống bàn. \” Thật á? Em từng làm ở quán ăn sao? Sao giờ anh mới biết chuyện này? \”

MinGyu cũng ngạc nhiên không kém, nhìn em chăm chú. \” Lúc nào? Ở đâu vậy? Sao chưa từng kể cho bọn anh nghe? \”

SeungCheol chậm rãi gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó. \” Vậy chắc là em đã học được khá nhiều từ đó nhỉ? \” Anh nhìn xuống đĩa thức ăn, rồi lại nhìn em, ánh mắt thoáng qua chút gì đó như sự công nhận.

Em cầm đũa lên, gắp một miếng vào bát của SeungCheol. \” Cũng không hẳn, em thấy em nấu cũng không ngon lắm \”

SeungKwan nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ. \”Có khi nào ông bà chủ quán đó tiếc nuối vì để mất một đầu bếp giỏi không?\”

MinGyu bật cười lớn, vỗ nhẹ vào vai em. \” Nếu vậy thì tụi anh lời rồi, có đầu bếp riêng thế này mà! \”

Em lắc đầu cười, cảm giác trong lòng trở nên ấm áp hơn. Một bữa cơm đơn giản, nhưng lại khiến em cảm thấy bình yên.

JeongHan ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lịch trình chung với Jisoo hôm nay không quá dài, nhưng tâm trí anh lại không tập trung được. Dạo này SeungKwan không về nhà, mà anh cũng không biết em ấy đi đâu. Lúc đầu, anh nghĩ chỉ là do lịch trình bận rộn, nhưng càng ngày càng thấy lạ.

Dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ, anh cũng để ý. Một tin nhắn bị xoá, một cuộc gọi SeungKwan vội vàng cúp máy, hay thậm chí là ánh mắt lảng tránh mỗi khi anh hỏi han. JeongHan không nói gì với ai, chỉ âm thầm quan sát.

Bên cạnh anh, Jisoo đang lật dở kịch bản. Nhưng thay vì tập trung vào công việc, anh lại thấy trong đầu mình xuất hiện một cái tên quen thuộc…Lee Chan.

Không hiểu vì sao, dạo gần đây anh hay nghĩ đến em ấy. Những ký ức mơ hồ cứ thế ùa về, những lần trò chuyện, những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà anh từng chẳng mấy để tâm, giờ lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Jisoo khẽ thở dài, gập kịch bản lại, quay sang JeongHan. \” Cậu đang suy nghĩ gì mà im lặng thế? \”

JeongHan thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. \” Không có gì. Chỉ là… \” Anh chần chừ một chút, rồi lắc đầu. \” Dạo này SeungKwan không về nhà, nên tớ đang thắc mắc là em ấy đang ở đâu \”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.