Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để tâm đến chuyện này. Ban đầu, em thấy nó rất buồn cười hơn là đáng để bận lòng.
Nhưng rồi theo thời gian, những cảm xúc lặng lẽ, khó gọi tên cứ thế dồn nén lại, tựa như một cơn sóng ngầm.
Khi nhìn thấy các hyung được ghép đôi, được gọi với những cái tên dễ thương, được sáng tác cả một câu chuyện dài chỉ để vẽ nên mối quan hệ giữa các anh, em chỉ có thể im lặng quan sát. Các hyung thân nhau là điều hiển nhiên, em chưa từng ghen tị với tình cảm ấy. Nhưng khi nhìn lại bản thân, em chợt nhận ra… chưa bao giờ có ai ghép mình với bất kỳ ai theo cách như vậy.
Maknae của nhóm-người nhỏ tuổi nhất, người mà ai cũng bảo là được cưng chiều nhất, nhưng tại sao em lại cảm thấy xa cách đến thế? Khi mọi người xung quanh đều có một sợi dây vô hình kết nối với nhau, em lại như một mảnh ghép lạc lõng, mãi mãi không vừa vặn vào bức tranh.
Có đôi khi, em tự an ủi mình rằng chẳng có gì to tát cả. Rằng đây chỉ là một trò chơi mà thôi, không liên quan gì đến tình cảm thật sự. Nhưng dù có cố tỏ ra không quan tâm, mỗi lần thấy hình ảnh các hyung được đặt cạnh nhau, với những ánh mắt dịu dàng, những câu chuyện ấm áp mà họ tưởng tượng ra, em vẫn không thể ngăn trái tim mình thắt lại.
Không ai nghĩ đến việc ghép em với ai cả. Không có câu chuyện nào dành cho em cả. Không có ánh mắt dịu dàng nào hướng về phía em, dù là trong tưởng tượng. Cứ như thể, em chỉ là một đứa trẻ lạc lõng trong nhóm, một người thừa ra giữa những mối quan hệ đã được hình thành từ lâu.
Em không trách ai cả. Cũng chẳng có quyền trách. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không buồn. Có những đêm dài, khi cả ký túc xá chìm vào tĩnh lặng, em chỉ có thể nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và tự hỏi: \” Mình có đang thật sự thuộc về nơi này không?\”
Em chẳng biết từ khi nào mình bắt đầu cảm thấy như vậy, như một bóng hình mờ nhạt trong cuộc sống của chính mình. Khi những nụ cười của các hyung vang lên mỗi ngày, khi họ trò chuyện, đùa giỡn, và tạo thành những câu chuyện tình cảm mà họ yêu thích, em lại tự hỏi, liệu mình có bao giờ là một phần của những câu chuyện đó hay không? Mình có bao giờ là người mà ai đó muốn nhắc đến, muốn đặt cạnh ai đó và tạo nên một câu chuyện ngọt ngào không?
Có những đêm, khi mọi người đã say giấc, em vẫn thức, nằm im trong bóng tối. Lúc ấy, những suy nghĩ ấy cứ dồn dập đến, không thể ngừng lại. Chợt nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc, những nụ cười của các hyung, em chỉ biết thở dài.
Tại sao trong khi mọi người đều có người để dựa vào, có những mối quan hệ được yêu thương, thì mình lại phải lẻ loi một mình, đứng ngoài mọi thứ?
Đã bao nhiêu lần, em mơ về một ngày mình cũng có thể là trung tâm, được quan tâm, được yêu thương theo cách mà các hyung nhận được từ họ. Nhưng thực tế thì… không. Mình chỉ là một bóng hình mờ nhạt trong ánh sáng của họ. Và càng lúc, cảm giác ấy lại càng khiến em cảm thấy như một phần vô hình trong nhóm, một người không có chỗ đứng, không có ai thật sự nhìn thấy mình.
Mỗi lần thấy họ ghép đôi các hyung với nhau, nghĩ đến những cặp đôi đáng yêu mà họ tạo ra, em lại đau lòng. Mình không phải là người đặc biệt trong mắt họ, không phải là người đáng được yêu thương, không phải là ai đó quan trọng đến mức được ghép với một ai đó. Những câu chuyện tình yêu mà họ sáng tác cho các hyung luôn ngọt ngào, đẹp đẽ, nhưng chẳng có một câu chuyện nào dành cho em. Mình là ai trong mắt họ? Là một đứa em nhỏ không có gì đặc biệt?


