Em dắt tay Mogu bước trên con đường quen thuộc dẫn đến trường học. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi, tạo nên những tia sáng lấp lánh trên tán cây. Mogu, với chiếc cặp sách xinh xắn trên vai, nắm chặt tay em, đôi mắt háo hức nhưng vẫn có chút lưu luyến vì phải tạm biệt ba nhỏ để đi học.
Đến cổng trường, em cúi xuống, xoa nhẹ đầu Mogu rồi mỉm cười: \” Con học ngoan nhé, chiều ba sẽ đến đón con \”
\” Dạ..ba nhớ đến đón Mogu nhé, Mogu đợi ba. Hôm nay con học nửa buổi 11h30 con về á \”
Đôi má hơi ửng đỏ, rồi chào tạm biệt em trước khi chạy vào lớp với các bạn. Em đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong sân trường. Em bất giác nhớ lại khoảng thời gian đầy cảm xúc khi biết mình mang thai.
Ngày ấy, em quyết định rời bỏ các anh vì nhiều lý do mà chỉ bản thân em hiểu rõ nguyên nhân. Đó là một thời điểm khó khăn, khi mọi thứ dường như quá ngột ngạt và mệt mỏi.
Cảm giác ấy là sự pha trộn giữa hoang mang, sợ hãi và niềm vui nhẹ nhàng len lỏi.
Em nhớ mãi lần đầu tiên cảm nhận được sự sống nhỏ bé ấy trong cơ thể mình. Một động lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết trỗi dậy, thôi thúc em phải cố gắng thật nhiều, không chỉ vì bản thân mà còn vì đứa con sắp chào đời.
Mogu chính là món quà quý giá nhất mà em không bao giờ nghĩ mình sẽ có được. Nhìn con lớn lên mỗi ngày, em luôn tự nhủ dù mọi chuyện trong quá khứ có ra sao, hiện tại và tương lai của mình chính là Mogu.
Em rời khỏi cổng trường, lòng vẫn vương vấn hình ảnh Mogu. Con đường quen thuộc dẫn về tiệm cà phê nhỏ của em yên tĩnh và ngập tràn ánh nắng. Tiệm nằm ở góc phố, với cánh cửa gỗ và tấm biển nhỏ xinh mang tên \” Sunshine \” .
Vừa đến nơi, em tháo chiếc chìa khóa từ túi áo, nhẹ nhàng mở cửa. Không gian bên trong đón chào em bằng mùi gỗ cũ quen thuộc hòa quyện cùng chút thoảng hương cà phê còn sót lại từ hôm qua. Em kéo rèm cửa, để ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng nhỏ, rồi bật máy pha cà phê. Tiếng máy khởi động vang lên đều đặn, như một phần của buổi sáng yên bình.
Em kiểm tra từng chiếc bàn, lau qua kệ trưng bày và sắp xếp lại những chiếc bánh ngọt trong tủ kính. Tất cả đều gọn gàng, chuẩn bị sẵn sàng để đón những vị khách đầu tiên. Khi chiếc đồng hồ treo tường điểm 8 giờ, em mở cửa, để chiếc chuông nhỏ treo trên cửa vang lên âm thanh trong trẻo.
Tiếng chuông cửa vang lên liên tục khi những vị khách đầu tiên bước vào tiệm. Em mỉm cười chào họ, tay nhanh nhẹn ghi món và pha cà phê. Hương thơm của espresso lan tỏa trong không gian nhỏ, xen lẫn tiếng nói chuyện rôm rả của khách hàng.
Trong lúc bận rộn, em bất chợt nghe thấy một đoạn hội thoại từ bàn gần cửa sổ:
\” Cậu có nghe tin gì chưa? Nhóm Seventeen vừa giành giải thưởng lớn ở lễ trao giải quốc tế! \”
\” Thật hả? Họ vẫn giữ phong độ đỉnh cao, dù bao năm trôi qua. Đúng là nhóm nhạc huyền thoại! \”
\” Có lẽ họ bắt đầu nổi tiếng sau sự ra đi của em út nhỉ? \”
Em khựng lại, tim chợt thắt lại khi nghe hai từ \” Em Út.\” Cố giữ bình tĩnh, em tiếp tục pha chế, nhưng đôi tai vẫn lắng nghe đoạn trò chuyện.