[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 19: Anh Luôn Bảo Vệ Em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 19: Anh Luôn Bảo Vệ Em

Lúc đó, em cùng nhóm phải quay một show dã ngoại, thời tiết không quá khắc nghiệt nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào. Lịch trình quay liên tục khiến em mệt mỏi, nhưng em không dám để lộ điều đó. Cái thai còn rất nhỏ, nhưng em vẫn luôn lo lắng, lỡ như các anh phát hiện ra thì sao?

Em ngồi ở hàng ghế sau xe, cố gắng không thể hiện bất cứ điều gì. Nhưng rồi, SeungCheol đang lái xe phía trước, mắt nhìn kính chiếu hậu, giọng anh trầm thấp nhưng đầy sự quan tâm:

\” Khó chịu ở đâu? \”

Tay em vô thức siết chặt vạt áo, trái tim như bị chạm nhẹ vào. Anh đã nhận ra sao? Hay chỉ là một câu hỏi bình thường? Em do dự, rồi vội vàng lắc đầu:

\” Không… không có gì ạ \”

SeungCheol không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn em qua kính chiếu hậu thêm một lúc trước khi tập trung lái xe. Nhưng suốt quãng đường sau đó, em để ý thấy anh chạy xe cẩn thận hơn, những lần rẽ hay phanh cũng nhẹ nhàng hơn trước. Và khi dừng lại nghỉ chân, một chai nước suối mát lạnh được đặt vào tay em—không cần ai nói, em cũng biết đó là của ai.

Lúc đó, mọi người trong nhóm kéo nhau đi mua đồ cho chuyến dã ngoại, còn em đang ngồi nghỉ tạm trên băng ghế gỗ. SeungCheol đứng gần đó, mắt anh lướt qua em rồi bất chợt cất giọng trầm ấm:

\” Ngồi yên đây, không cần đi theo \”

Em hơi giật mình, nhưng vẫn cười cười như không có gì. \” Không được đâu anh, cảnh quay mà, em cũng phải theo \”

SeungCheol nhíu mày, ánh mắt anh nghiêm túc hơn em nghĩ. Anh không nói gì ngay, chỉ liếc nhìn hướng mấy đứa kia đang bàn tán sôi nổi rồi mới chậm rãi nói:

\” Vậy đi cùng anh. Đừng đi theo mấy đứa kia \”

Em bất giác im lặng, trái tim có chút rung động vì sự quan tâm quá đỗi tinh tế này. Anh không hỏi nhiều, cũng không ép em nghỉ, nhưng lại âm thầm bảo vệ em theo cách riêng của mình.

Vậy là trong suốt thời gian đó, em chỉ lặng lẽ đi theo anh, không cần chen chúc giữa đám đông hay cúi người chọn đồ như mọi khi. SeungCheol không nói gì nhiều, nhưng mỗi lần cần cúi xuống lấy thứ gì, anh luôn nhanh tay hơn em một bước.

Em không nghĩ quá nhiều về chuyện SeungCheol quan tâm em như vậy, vì lúc đó tâm trạng em thực sự không tốt. Đôi lúc, ánh mắt em cứ vô thức hướng về phía WonWoo.

Anh ấy vẫn như mọi khi—lặng lẽ chọn đồ, không nói nhiều, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc ấy, lòng em lại nặng trĩu.

Có lẽ do Pheromone thay đổi, hoặc do chính em cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này. Chỉ biết rằng, càng nhìn WonWoo, em lại càng thấy buồn. Một nỗi buồn không có lời giải thích, chỉ lặng lẽ tràn ngập trong lòng.

SeungCheol có lẽ cũng nhận ra điều đó. Lúc bước đến quầy tính tiền, anh ấy bỗng đứng chắn ngay trước em, che đi tầm nhìn của em về phía WonWoo. Em ngước lên nhìn, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa một chai nước khác vào tay em.

\” Uống đi \”

Em cúi xuống nhìn chai nước trong tay mình, rồi bất giác bật cười khẽ. Anh ấy không ép em nói, cũng không hỏi tại sao em lại như thế. Nhưng bằng cách nào đó, SeungCheol luôn biết cách để em không quá đắm chìm trong những cảm xúc buồn bã của chính mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.