SeungKwan thở phào nhẹ nhõm khi nghe MinGyu nói, nhưng vẫn dè chừng nhìn em. SeungCheol vừa gọi MinGyu bảo là anh đang có lịch trình gấp và không thể hủy được nên không thể ghé qua, hyung ấy còn bảo sẽ hẹn gặp em vào một ngày khác.
\” Vậy… vậy là em không cần gặp hyung ấy hôm nay nữa đúng không? \”
Em lặng người một lúc rồi gật đầu. Tim em vẫn đập mạnh, bàn tay khẽ run dưới lớp áo, nhưng ít nhất, em có thêm chút thời gian để chuẩn bị.
MinGyu vỗ nhẹ vào vai em, giọng trầm ổn: \” Vậy thì em về nghỉ đi. Nhưng Chan này… \” Anh nhìn em thật sâu. \” Em không thể trốn mãi được \”
SeungKwan cũng gật đầu theo, không còn vẻ trêu chọc như mọi khi. \” Đúng đó, Chan. Sớm muộn gì cũng phải gặp hyung ấy. Nếu không phải hôm nay, thì cũng là ngày mai, hoặc ngày kia…\”
Em siết chặt tay lại. Phải rồi, em biết chứ. SeungCheol không phải kiểu người sẽ bỏ qua dễ dàng. Dù hôm nay anh ấy có việc gấp, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ còn quay lại, và đến lúc đó, em sẽ không có đường lui nữa.
Em cúi đầu khẽ đáp: \” Em biết rồi \”
MinGyu thở dài, nhưng không nói thêm gì nữa. SeungKwan cũng chỉ lặng lẽ đưa tay xoa xoa lưng em như an ủi.
SeungKwan vừa lau bàn vừa ngó quanh, cuối cùng cũng lên tiếng:
\” Chan à, sao em lại chọn mở quán ở chỗ này vậy? Yên tĩnh thì đúng là yên tĩnh thật, nhưng cũng hơi vắng vẻ đó… \”
MinGyu cũng gật gù, chậm rãi sắp xếp lại ghế: \” Anh cũng thấy vậy. Lúc nãy đi qua con đường nhỏ vào đây, anh còn tưởng mình đi lạc \”
Em dừng tay, nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn đường hiu hắt, xa xa chỉ có vài mái nhà thấp thoáng trong màn đêm.
\” Em thích sự yên tĩnh \” Em khẽ nói, giọng nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ chẳng nghe được.
SeungKwan chớp mắt, liếc nhìn MinGyu một cái rồi lại nhìn em. \” Nhưng một mình ở đây, em không thấy buồn sao? \”
\” Không đâu \” Em mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó mông lung. \” Với lại… em cũng quen rồi, với lại em đâu chỉ có một mình em có Mogu ở bên cạnh em mà \”
Em vừa lau bàn vừa chậm rãi kể:
\” Lúc Mogu mới hai tuổi… Em cũng đã tiết kiệm được một khoản.. đủ để mua nhà, nên bắt đầu tìm kiếm chỗ ở cho em và con \”
SeungKwan đặt khăn lau xuống, nghiêng đầu nghe em nói. MinGyu cũng dừng tay, ánh mắt trầm ngâm.
\” Ban đầu em cũng không nghĩ sẽ chọn chỗ này đâu \” Em bật cười nhẹ. \” Nhưng khi đi ngang qua, em thấy nó khá ổn – một căn nhà trong con hẻm, xung quanh tuy ít nhà nhưng lại có nhiều người qua lại. Em nghĩ nếu mở quán thì ban đầu có thể khó khăn, nhưng về sau chắc sẽ ổn thôi \”
MinGyu nhìn quanh một lượt rồi gật gù: \” Cũng đúng, chỗ này không quá khuất, nhưng vẫn đủ yên tĩnh \”
Em gật đầu, ánh mắt dịu lại khi nhớ về quãng thời gian trước. \” Phía sau nhà có một cái kho, em đã sửa sang lại để làm chỗ ở luôn. Dù sao thì cũng đủ cho em và Mogu sống mà \”


