Buổi tối hôm ấy SeungKwan đã khóc rất nhiều, nhưng anh vẫn luôn nghĩ tới khoảnh khắc hiện tại mình đã ở bên Chan rồi, anh trận trọng khoảnh khắc đó. Thế mỗi khi anh có thời gian rảnh lại đến, MinGyu với anh cũng đã gặp nhau trong lần cả hai cùng đi đón Mogu về nhà. Thằng bé thích thú đến mức gọi cả hai bố.
SeungKwan nghe Mogu gọi cả hai là bố, đôi mắt anh đỏ hoe nhưng lại nở nụ cười rạng rỡ. MinGyu đứng bên cạnh cũng cười, khẽ xoa đầu Mogu, trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng không hề phản đối.
Em nhìn cảnh tượng đó, trái tim bỗng mềm nhũn. Cuộc sống có những khoảnh khắc đẹp đẽ mà đôi khi chẳng cần phải nói gì, chỉ cần cảm nhận bằng trái tim là đủ. SeungKwan và MinGyu, cả hai đều là những người quan trọng trong cuộc đời em, và bây giờ, họ cũng dần trở nên quan trọng đối với Mogu rồi.
SeungKwan cúi xuống, ôm lấy Mogu vào lòng. \” Mogu à, con có vui không? \”
Mogu gật đầu lia lịa. \” Dạ vui ạ! Bố Kwan và bố Gyu đón con, con thích lắm! \”
SeungKwan bật cười, ánh mắt lấp lánh. Anh nhìn về phía em, dịu dàng nói: \” Cảm ơn Chan, vì đã để anh có thể yêu thương Mogu như thế này \”
\” Đó là trách nhiệm của em mà, Mogu nè..con mau vào trong thay đồ đi nhé \”
\” Dạ..Ba Chan làm xong rồi vào với Mogu nha \”
\” Vâng, đợi ba một chút nhé..MinGyu anh có thể nấu đồ ăn cho Mogu giùm em không nãy giờ khách vào nhiều quá nên em không có thời gian \”
MinGyu nghe em nói vậy thì gật đầu ngay. \” Được chứ, anh sẽ làm gì đó ngon cho Mogu \”
SeungKwan bật cười, nhìn MinGyu với ánh mắt đầy ẩn ý. \” Đừng có làm cháy bếp của Chan đấy nha \”
MinGyu trừng mắt nhìn SeungKwan. \” Làm gì có! Chẳng qua là do em cứ đứng chọc anh nên anh mới mất tập trung thôi \”
Em bật cười trước màn đấu khẩu quen thuộc của hai người. Mogu thì tò mò kéo áo MinGyu. \” Bố Gyu nấu đồ ăn ngon không ạ? \”
MinGyu lập tức cúi xuống, vỗ ngực đầy tự tin. \” Tất nhiên rồi! Hôm nay bố Gyu sẽ làm món ngon nhất cho con \”
Em thở phào nhẹ nhõm. \” Vậy nhờ anh nhé, em phải quay lại quán đây \”
SeungKwan kéo em lại một chút, khẽ thì thầm: \” Em phải nhớ giữ sức khỏe đấy đừng làm quá sức \”
Em mỉm cười, gật đầu rồi nhanh chóng quay lại quán. Trong bếp, MinGyu bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho Mogu. SeungKwan đứng bên cạnh khoanh tay nhìn, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo vài câu.
Mogu ngồi trên ghế, nhìn hai người họ vừa nấu vừa cãi nhẹ, đôi mắt tròn xoe đầy thích thú. Cậu bé cảm thấy thật vui, vì hôm nay có cả hai bố ở bên.
SeungKwan cúi xuống nhìn bức tranh của Mogu, mắt hơi mở to vì ngạc nhiên. Trong tranh có cả Mogu, Chan, MinGyu, anh… và thêm 10 người nữa. Cách vẽ trẻ con nhưng vẫn có thể nhận ra được từng người.
\” Con vẽ ai đây? \” SeungKwan chỉ vào những nhân vật còn lại.
Mogu hí hoáy tô màu rồi ngẩng đầu lên, cười tít mắt. \” Dạ, là các chú trong nhóm Seventeen đó ạ! Chú Cheol, chú Hannie, chú Sooie, chú Woozi, chú Hoshi, chú DK, chú Jun, chú The8, chú WonWoo, chú VerNon nữa! \”


