[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 15: Quan Trọng Hơn… Anh Muốn Chan Hạnh Phúc. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 15: Quan Trọng Hơn... Anh Muốn Chan Hạnh Phúc.

Boo SeungKwan đang ngồi trên sàn, kiên nhẫn chơi với Mogu trong khi em dọn dẹp quán. Mogu líu lo kể chuyện gì đó bằng giọng trẻ con đáng yêu, hai bàn tay nhỏ xíu vung vẩy khi mô tả một con thỏ đang nhảy. SeungKwan bật cười, xoa đầu nhóc con rồi cẩn thận xếp lại những khối gỗ mà Mogu vừa làm đổ.

Sau một lúc, anh đứng dậy, vươn vai và đảo mắt nhìn quanh quán. Khi ánh mắt lướt qua Mogu đang ngồi nghịch đồ chơi, anh bỗng khựng lại. Một cảm giác lạ ùa đến trong lòng-như thể anh vừa nhớ ra một điều gì đó quan trọng nhưng lại không thể nắm bắt ngay lập tức.

SeungKwan chớp mắt vài lần, rồi quay sang nhìn Mogu chăm chú hơn. Cậu bé ngước lên, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn ấm áp.

SeungKwan rót một cốc nước, đặt lên bàn rồi quay lại nhìn Mogu. Cậu nhóc đang nghịch ngợm xếp những viên kẹo thành một hàng dài, miệng lẩm bẩm hát một giai điệu không rõ lời.

Anh khẽ cười, nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại lâu hơn trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Mogu trông rất giống Chan – cách nhóc cười, đôi má phúng phính, và cả cách đôi lông mày khẽ nhíu lại khi tập trung. Nhưng có gì đó… không giống lắm. Nhất là đôi mắt.

Anh hơi nheo mắt, cảm giác một điều gì đó không đúng lắm. Trong ký ức của anh, em rời đi vào thời điểm nào nhỉ? Anh nhớ lại khoảng thời gian ấy – Chan nói muốn đi xa một thời gian, rồi đột nhiên biến mất. Không có tin tức, không có một lời giải thích rõ ràng.

Mogu cầm ly nước lên uống một ngụm nhỏ rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.

\” Mogu à \” SeungKwan chậm rãi hỏi, \” Bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi? \”

Cậu nhóc nghiêng đầu, vẻ mặt đầy tự hào mà giơ bốn ngón tay lên. \” Con bốn tuổi rồi \”

Bốn tuổi?

SeungKwan cảm giác tim mình lỡ một nhịp. Nếu Mogu đã bốn tuổi, vậy thì… khoảng thời gian em rời đi Mogu đã tồn tại rồi sao. SeungKwan siết nhẹ bàn tay, cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện. Bốn năm trước, em vẫn còn quen Wonwoo mà nếu như em ấy quen người khác như lời em ấy kể quá vô lý.

Bốn năm trước, em và Wonwoo là một cặp. Mọi người trong nhóm đều biết, nhưng chẳng ai bàn tán nhiều vì đó là chuyện riêng của hai người. Với SeungKwan, dù trong lòng có gợn sóng thế nào, anh cũng không có quyền lên tiếng. Họ yêu nhau, và những chuyện xảy ra giữa họ là điều tự nhiên.

Nhưng có một khoảnh khắc mà anh không bao giờ quên – đêm hôm đó, WonWoo đã say khướt. Chan dìu anh ấy về, từng bước lảo đảo trong màn đêm. SeungKwan đứng đó, nhìn theo, lòng muốn chạy đến kéo Chan lại, muốn hỏi em đang làm gì, muốn giữ em ở lại… nhưng anh chẳng thể làm gì cả.

Vì lúc ấy, anh có là gì của em đâu?

Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa. Và rồi, một thời gian sau đó, em rời đi mà không một lời giải thích.

Không lẽ nào Mogu là con của WonWoo sao?

Tại sao đến giờ anh mới nhận ra? Những mảnh ký ức rời rạc ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, khiến tâm trí anh hỗn loạn. Anh nhớ rõ mùi hương quen thuộc trên người Chan – một mùi hương ngọt dịu như kẹo, mà trước đây anh từng nghĩ chỉ là do sở thích dùng nước hoa của em ấy. Nhưng bây giờ, đứng gần em, anh mới nhận ra đó không phải nước hoa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.