[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 13: Chiếm Giữ Một Phần Không Nhỏ Trong Trái Tim Em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 13: Chiếm Giữ Một Phần Không Nhỏ Trong Trái Tim Em

Sáng hôm sau, Chan tỉnh dậy, lần đầu tiên em có một giấc ngủ ngon như thế. Cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn mệt mỏi như những ngày trước. Em khẽ vươn vai, để ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chạm vào làn da. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài càng làm tăng thêm sự bình yên của buổi sáng. Chan chậm rãi ngồi dậy, chăn mềm trượt xuống để lộ bờ vai gầy.

Em nhìn quanh giường bệnh, nhưng không thấy Mogu đâu. Tim em chợt thắt lại, nỗi hoảng hốt trào dâng trong lồng ngực. Em lập tức gạt chăn ra, đôi chân trần vội vàng chạm xuống sàn lạnh mà không kịp suy nghĩ gì thêm.

\” Mogu? \” Em gọi lớn, giọng run rẩy. Đôi mắt đảo nhanh khắp phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng bé con đâu cả. Cánh cửa phòng bệnh khép hờ, khiến nỗi lo lắng trong em càng dâng lên như cơn sóng dữ.

Em lao ra ngoài, tim đập mạnh từng nhịp gấp gáp. \” Mogu! Con ở đâu? \” Em gần như hét lên, hơi thở gấp gáp vì sợ hãi. Một y tá đi ngang qua, nhìn thấy Chan hoảng loạn liền vội vàng tiến đến.

\” Bé Mogu không có trong phòng! Chị có thấy con em đâu không? \” Em níu lấy tay người y tá, giọng lạc đi.

Người y tá vội trấn an: \” Bình tĩnh nào! Sáng nay, tôi thấy một người thân bế bé ra ngoài chơi. Họ nói muốn đưa bé đi dạo một chút \”

Em sững người, hơi thở vẫn chưa ổn định. \” Ai… ai đã bế con em đi? \”

Em nghe tiếng gọi yếu ớt: \” Ba ơi! \”

Em giật mình ngẩng lên, và ngay lập tức bắt gặp hình ảnh Mingyu đang bế Mogu trong vòng tay. Đứa nhỏ ôm cổ anh, đôi mắt tròn xoe nhìn em.

Em thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sợ hãi ban nãy tan biến trong tích tắc. Nhưng chưa kịp nói gì, em đã thấy Mingyu khẽ nhíu mày, ánh mắt anh dừng lại trên bộ quần áo của em.

\” Em ra ngoài vội đến mức mặc cái áo mỏng vậy à \”

Chan giật mình, theo phản xạ cúi xuống nhìn bộ dạng của mình. Quả thật, vì quá hoảng loạn, em chỉ vội vơ lấy một chiếc áo mỏng khoác tạm rồi lao ra khỏi phòng mà chẳng nghĩ gì nhiều.

Mingyu thở dài, lắc đầu bất lực rồi cởi áo khoác của mình khoác lên vai em. \” Lúc nào cũng bất cẩn như vậy \” Giọng anh trách móc nhưng không giấu được sự quan tâm.

Em mím môi, kéo chặt áo khoác lại, hơi cúi đầu lẩm bẩm: \” Tại lo cho Mogu quá nên quên mất…\”

Mingyu nhìn em một lúc rồi khẽ cười, xoa nhẹ đầu Chan. \” Biết rồi. Nhưng lần sau phải nghĩ cho bản thân chút, đừng để bị cảm \”

Mogu nắm lấy tay Chan, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn: \” Ba ơi, ba không sao chứ? \”

Em cúi xuống, ôm Mogu vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ con. \” Ba không sao. Chỉ là sáng dậy không thấy con, ba lo lắm \”

Mingyu khoanh tay, dựa nhẹ vào tường, giọng điềm tĩnh: \” Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Mogu dậy sớm nên anh dẫn bé ra ngoài đi dạo một chút. Ai ngờ đâu em lại hoảng loạn như vậy \”

\” Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè \” Mingyu giơ túi giấy trong tay lên, khẽ lắc lắc trước mặt Chan, khóe môi cong nhẹ.

Chan nhìn túi đồ, mắt hơi sáng lên, nhưng vẫn giả vờ phụng phịu. \” Ai bảo anh làm em sợ muốn khóc trước chứ? \”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.