Em cúi xuống hôn nhẹ lên trán Mogu, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của con. Đứa bé vẫn ngủ say, hơi thở phập phồng trong ánh đèn mờ nhạt của phòng bệnh.
Em khẽ thở ra, đứng dậy sửa lại góc chăn, cẩn thận dặn dò y tá trực:
\” Nếu Mogu có tỉnh dậy, chị cứ bảo con chờ em một chút. Em sẽ quay lại ngay \”
Nữ y tá gật đầu, mỉm cười trấn an:
\” Em cứ yên tâm đi, chị sẽ trông chừng bé cẩn thận \”
Chan gật nhẹ, bước nhanh ra khỏi phòng. Hành lang bệnh viện về đêm vắng lặng, chỉ còn ánh đèn trắng nhàn nhạt trải dài trên nền gạch. Lòng em có chút bất an, nhưng vẫn cố gắng xốc lại tinh thần, bước ra ngoài.
Tiệm của em cách bệnh viện không xa, chỉ mất vài phút đi bộ. Trời khuya se lạnh, từng đợt gió lùa qua khiến em kéo chặt áo hơn. Em không rõ mình đang cảm thấy gì, chỉ biết mỗi bước chân đều mang theo một nỗi nặng trĩu trong lòng.
Chan khựng lại, cả người cứng đờ vì hơi ấm bất ngờ từ phía sau. Một vòng tay rắn chắc ôm lấy em, che chắn khỏi cơn gió lạnh đang lùa qua. Hơi thở quen thuộc phả nhẹ lên gáy khiến Chan thoáng rùng mình.
Em quay đầu lại và chạm mắt với Kim MinGyu.
Anh vẫn cao lớn như vậy, ánh mắt sâu lắng phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Khuôn mặt anh hiện lên rõ nét giữa màn đêm tĩnh lặng, nhưng điều khiến Chan sững sờ hơn cả chính là vẻ lo lắng trong mắt anh.
\” Trời lạnh vậy mà em ra ngoài chỉ mặc thế này sao? \” Giọng anh trầm khàn, lẫn chút trách móc.
Em không biết phải trả lời thế nào. Em mím môi, khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo mỏng của mình.
\” Em chỉ ra tiệm lấy ít đồ thôi…\”
MinGyu không đáp ngay. Anh thở dài, cởi áo khoác của mình rồi khoác lên vai em, động tác vừa dứt khoát vừa dịu dàng.
\” Lạnh thế này mà còn cố chấp\”
Em cắn môi, hơi cúi đầu để giấu đi đôi mắt có chút lung lay của mình. MinGyu lúc nào cũng như vậy. Dù có xa cách bao lâu, dù em có nghĩ rằng mình đã quen với việc một mình, anh vẫn luôn xuất hiện vào những lúc em không ngờ nhất.
Như thể anh chưa từng rời đi.
\” Đi thôi \” MinGyu lên tiếng, bàn tay đặt nhẹ lên lưng Chan, như thể sợ em từ chối. Anh đi cùng em.
Chan chớp mắt nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.
Em im lặng để mặc MinGyu kéo tay mình vào túi áo khoác của anh. Hơi ấm từ tay anh truyền đến khiến những ngón tay lạnh cóng của em dần dần ấm lên.
MinGyu không nói gì, nhưng cái siết tay của anh đủ để Chan biết anh lo lắng cho em đến thế nào.
Ngày trước, sức khỏe của em không thề yếu như bây giờ. Em có thể làm việc thâu đêm, có thể chạy nhảy cả ngày mà không biết mệt. Nhưng sau khi sinh Mogu, cơ thể em dần thay đổi. Việc vừa phải chăm con vừa lao vào công việc khiến em kiệt sức lúc nào không hay.
\” Em gầy đi nhiều \” MinGyu đột nhiên lên tiếng, giọng anh mang theo chút trách móc.
Em cúi đầu, tránh ánh mắt của anh.


