Bước vào phòng ghi hình cùng các anh, em cảm giác như ánh đèn sáng rực không đủ để xua tan sự lẻ loi trong lòng mình. Khi máy quay bắt đầu chạy, các anh nhanh chóng hòa vào không khí sôi động, tương tác với nhau đầy tự nhiên. Còn em thì vẫn cố giữ nụ cười trên môi, nhưng em biết, nó chẳng thật chút nào.
Thời gian trôi qua, mỗi lần đứng trước máy quay, em cảm thấy như gánh nặng trong lòng càng thêm nặng. Em dần mất tự tin vào bản thân, không còn chắc chắn liệu những điều mình làm có đủ tốt hay không. Mỗi câu nói ra đều được em cân nhắc kỹ lưỡng trong đầu, sợ rằng nếu sai sót, en sẽ trở thành trò cười.
Người dẫn chương trình hỏi, \” Mỗi người trong nhóm thân nhất với ai nhất? \” Các anh lần lượt chỉ nhau, trao nhau những câu chuyện hài hước, đầy kỷ niệm. Đến lượt em, em ngập ngừng đôi chút, rồi mỉm cười trả lời:
\” Em nghĩ… em thân với mọi người ạ \”
Câu trả lời của em khiến khán giả bật cười, nhưng đó là tiếng cười của sự lướt qua, như thể không ai thật sự để ý đến ý nghĩa sâu xa bên trong. Các anh cũng chỉ cười theo mà không ai hỏi thêm. Em cảm giác như mình vừa tự dựng lên một bức tường vô hình.
Trong lúc show diễn tiếp tục, em vẫn cố gắng tham gia, cố làm tốt vai trò của mình. Nhưng từng câu đùa, từng ánh mắt trao đổi giữa các anh mà không có em khiến trái tim em như bị bóp nghẹt.
Em tự hỏi, liệu có ai nhận ra sự lạc lõng của mình? Hay em sẽ mãi chỉ là một phần mờ nhạt trong tập thể này?
Nhưng nụ cười ấy thiếu đi sự tự nhiên, như một lớp mặt nạ cậu phải đeo để che giấu sự bất an bên trong.
Sau chương trình, khi đèn tắt và tiếng ồn cũng dần lặng đi, em ngồi lại trong góc phòng thay đồ. Em nhìn vào gương, đôi mắt trĩu nặng sự mệt mỏi và hoài nghi. \” Mình có thực sự thuộc về nơi này không? \” Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu em, không tìm được câu trả lời.
Em hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng ngày mai mình sẽ làm tốt hơn. Nhưng tận sâu trong lòng, em biết rằng chỉ riêng sự cố gắng cũng không đủ để xua tan cảm giác cô đơn đang ngày một lớn dần trong tim.
\” Đúng là…Giữa dòng người tấp nập, em vẫn thấy mình lạc lõng, như một chiếc lá rơi bơ vơ giữa trời đông lạnh giá \”
Em vừa dứt lời, bóng tối trước mắt như dày đặc thêm, cuốn lấy toàn bộ không gian quanh em. Trong màn đêm ấy, hình ảnh các hyung hiện ra rõ ràng, nhưng không phải trong thực tại mà là trong ký ức méo mó của chính em.
Họ cười đùa với nhau, tiếng cười vang vọng như từng nhát dao đâm vào lòng em.
Em nhìn thấy các anh ngồi cùng nhau, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, như thể họ chẳng cần đến sự hiện diện của em. Em muốn bước tới, muốn gọi tên họ, nhưng chân em giống như bị giữ chặt lại, không thể di chuyển. Giọng em nghẹn, không thể cất lên dù chỉ một tiếng.
Em chỉ có thể đứng đó, như một người ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát những khoảnh khắc mà mình không được thuộc về.
\” Tại sao..các anh không nhìn mình, họ không thấy mình sao..các anh \” em tự hỏi, nhưng không ai trả lời. Những hình ảnh ấy như càng nhấn chìm em sâu hơn trong cảm giác lạc lõng.