Chỉ định up chương mới như mọi lần. Không quảng bá rình rang, không kỳ vọng gì quá nhiều… chỉ đơn giản là muốn viết tiếp câu chuyện của Chan – một người luôn khiến mình vừa xót xa vừa muốn ôm vào lòng mãi.
Thấy có tin nhắn chúc mừng.
Mình còn nghĩ bạn ấy nhắn nhầm hay gì… chúc mừng cái gì cơ? Chưa kịp lag, chưa kịp hiểu.
Cho đến khi mở app ra, thấy cái tag #1 đỏ rực đập vào mắt, ngay trên đầu trang Nổi bật nhất.
Mình đã ngồi thẫn thờ mất một phút. Rồi bật cười. Rồi… suýt khóc.
[AllChan] Chờ Em Trở Về… câu chuyện mình bắt đầu bằng một nỗi nhớ, viết bằng rất nhiều tình cảm dành cho Chan – đã có 7,72N lượt đọc, 1,08N lượt yêu thích, 34 chương và vẫn đang được mọi người lặng lẽ dõi theo.
Mình biết, AllChan không phải là một tag dễ để nhiều người đọc. Nó đặc biệt, và đôi khi cũng khá “kén” người. Nhưng thật lòng cảm ơn vì các bạn đã ở lại, đã yêu thương Chan, đã đọc câu chuyện về anh ấy.
Viết câu chuyện này, mình không chỉ viết cho Chan – mình còn gửi gắm rất nhiều thông điệp trong đó.
Là tiếng lòng của một người từng đứng giữa ngã rẽ, không biết nên bước tiếp hay quay về. Là sự cô đơn của những kẻ yêu quá nhiều, đôi khi đến mức bỏ quên cả bản thân. Là những tổn thương cũ chưa lành, những câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng hóa ra lại là thứ ám ảnh Chan suốt cả thanh xuân.
Mình viết bằng góc nhìn của một người hiểu Chan, thương Chan – và cũng là người đã từng trải qua những cảm xúc chẳng ai muốn nói thành lời. Những lời Chan phản kháng, những lần Chan gồng mình mạnh mẽ hay cười nhạt trước tình cảm ai đó dành cho… đều là những mảnh nhỏ của một trái tim đã quá mỏi mệt.
Và có lẽ, trong mỗi dòng chữ, mình cũng viết cho chính mình – và cho cả những ai từng là “thành viên số lẻ”.
Nên cảm ơn thật nhiều – vì các bạn đã chọn ở lại, dù AllChan có thể chẳng phải tag phổ biến, dù Chan có thể không phải nhân vật khiến người ta dễ yêu từ lần đầu tiên.
Cảm ơn vì đã nhìn thấy Chan theo một cách dịu dàng nhất.
Và cảm ơn vì đã ở đây, cùng mình – cùng Chan – chờ em trở về.
Cho mình hỏi cái.
Đây không phải mơ đúng không mọi người?
Mình khóc nhé…
Thật lòng đó. Nhìn thấy tên fic nằm ở vị trí top 1, nhìn thấy từng con số tăng lên – không phải vì viral, không phải nhờ quảng bá rầm rộ, mà là nhờ tình cảm thật sự từ mọi người – mình chỉ muốn ôm Chan, ôm cả cái laptop mà khóc một trận.
Channie từng có giai đoạn muốn dừng lại.
Dừng việc đu Seventeen. Dừng việc viết.
Dừng cả việc làm một Carat.
Có lúc mình nghĩ, chắc là mình hết duyên rồi. Mình không đủ yêu nữa.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến Chan – mình lại không nỡ.
Nhớ đến lời hứa: “Sẽ viết ít nhất 10 bộ fic về Chan.”
Lời hứa đó trở thành thứ duy nhất níu mình lại.
Mình nản lắm chứ.
Mình thấy hụt hẫng.
Nhưng Chan, cái cách cậu ấy tồn tại trong mình – lại cứ yên lặng động viên rằng:
“Không sao đâu, viết tiếp đi.”
Nên mình viết tiếp.
Từng chút một, chậm rãi, bằng tất cả tình cảm.
Và giờ ở đây… được mọi người công nhận như thế này…
Là điều mình chưa bao giờ dám mơ tới.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thật sự rất nhiều.
Không chỉ vì đã đọc – mà vì đã khiến mình tin lại một lần nữa.
“Chờ Em Trở Về” – không chỉ là tên fic.
Mà là hành trình mình chờ chính mình quay về với điều mình yêu thương nhất.


