Bên ngoài căn cứ, mặt đất rung lên nhè nhẹ.
Rồi tiếng động cơ gầm rú vang dội như sấm, từng đợt, từng đợt, mỗi lúc một gần hơn, cuốn bụi mù mịt che khuất cả lối vào phòng thí nghiệm. Đám quái vật trong hành lang lập tức ngẩng đầu, thân thể co giật như cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm.
Takemichi khựng lại. Cậu nghe rất rõ tiếng bánh xe lăn trên nền đất khô, như tiếng khóa an toàn được kéo khỏi súng, và tiếng gào mệnh lệnh vang vọng giữa không gian.
South nhướng mày, liếc qua Takemichi rồi bước ra phía trước, đứng ngay ở lối vào của khu nghiên cứu.
Ngoài kia, hàng loạt xe quân đội đen ngòm nối đuôi nhau dừng lại, từng lớp binh lính mang quân phục dày đặc nhảy khỏi xe, súng đạn trang bị đầy đủ. Dẫn đầu là một người đàn ông tóc bạc, mắt sắc như dao, giọng trầm nặng nề vang lên
“Takemichi, ra đây. Đây là cơ hội cuối cùng.”
Một làn gió buốt thổi ngang, vạt áo của South tung lên theo gió. Hắn liếc nhìn Takemichi người đứng phía sau, tay siết chặt lấy mép áo sơ mi, gương mặt bị ánh sáng từ hành lang phản chiếu đến trắng bệch.
Takemichi không nói gì.
Bọn họ đã đến.
Kẻ từng là đồng minh. Là bạn. Là người quen biết cậu khi còn là một “Takemichi” thật sự giờ lại đến nơi này, vũ trang đầy đủ, để tiêu diệt thứ quái vật như cậu.
Takemichi cười khổ, rốt cuộc cậu đã làm ra cái tội nghiệp gì mà giờ đây phải thế gian này giáng từng đòn lên đầu cậu chẳng chút nể nang như vậy, hết bị bắt cóc, thì bị cưỡng hiếp, bị làm xong còn bị giam cầm, đánh đập, đi tù, mất trí , bị bắt đi làm vật thí nghiệm, bây giờ tới thân xác của chính mình cũng bất cứ lúc nào cũng có thể bị cướp đi bởi hệ thống. Takemichi hít sâu một hơi, cố nén đau đớn đang lan tràn trong lòng cố nở nụ cười nhạt nhẽo.
\”Đi thôi ra xem bọn họ muốn gì\”
Takemichi từng bước, bước ra khỏi căn cứ.
Ánh nắng ban mai hắt lên gương mặt cậu, gió thổi nhẹ khiến mái tóc khẽ tung bay, mang theo chút gì đó lạnh lẽo và xa lạ.
Trước mặt cậu là những người từng là cả thế giới, từng nắm tay cậu chạy trốn, từng dùng thân che chắn, từng nguyện chết để bảo vệ nhau.
Benkei ngồi trên xe lăn, chân vẫn còn băng bó. Đầu cúi thấp nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự đau đớn và tuyệt vọng.
Senju đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt. Bàn tay siết chặt nắm đấm đến trắng bệch nhưng vẫn cố kiềm chế. Đôi mắt cô ngập tràn tức giận, kinh ngạc và bất lực. Cô cũng từng tin tưởng người này, cũng thương tiếc cho cậu nhưng cậu đã giết chóc quá nhiều, mà những người ngã xuống đó đều là đồng đội của cô. Dù muốn hay không thì hôm nay Takemichi cũng không thể sống, cậu sống thì cô lấy mặt mũi gì để nhìn những người đã ngã xuống và gia đình họ đây.
Không ai nói gì trong vài giây. Không khí căng như dây đàn.
Takemichi cuối cùng cũng cất tiếng, giọng lạnh tanh, không mang chút dao động nào.