[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi – Chương 87 Khác biệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi - Chương 87 Khác biệt

Sau cuộc gió tanh mưa máu , máu tươi đã nhuộm đỏ khắp nơi, Takemichi bước chậm rãi giữa bãi xác người như đang dạo chơi trong vườn hoa nở rộ. Ánh mắt lạnh lùng, chẳng gợn chút xúc cảm nào, chỉ có niềm hứng khởi kỳ dị đang dâng trào trong từng tế bào cơ thể mới.

\”Chết thì vứt hết ra ngoài, còn sống thì giam lại\” nó thản nhiên ra lệnh, giọng nói vang vọng như một vị thần ban bố mệnh lệnh cho thế giới dưới chân mình.

Xác người bị kéo lê, ném ra ngoài như rác rưởi. Cậu ta nhìn theo, ánh mắt không hề chớp lấy một lần. Không có thương xót. Không có luyến tiếc.

Sau cùng, Takemichi quay đầu nhìn khắp phòng thí nghiệm nơi từng là địa ngục, là cội nguồn của thống khổ và tra tấn nay lại trở thành chiếc nôi sinh ra những kẻ quái dị giống mình . Rồi lại bật cười khẽ, giọng cười vang vọng mang theo cả điên loạn và kiêu ngạo.

“Dù sao bọn quái vật đó cũng khó di chuyển xa được… Vậy thì tốt thôi,” cậu ta lẩm bẩm, “nơi chúng sinh ra… cũng sẽ là nơi chúng tồn tại vĩnh viễn.”

Và thế là cậu ta quyết định phòng thí nghiệm đẫm máu này, từ nay sẽ là căn cứ của mình, là thánh địa cho những kẻ méo mó bị thế giới ruồng bỏ, nơi bóng tối sẽ nuốt chửng ánh sáng, và cái tên \”Takemichi\” sẽ vang vọng như một cơn ác mộng.

Mà Wakasa và Benkei rốt cuộc cũng được đưa ra khỏi địa ngục ấy đổi lại là cái giá đắt đỏ đến nghẹt thở hơn năm mươi xe tải đầy vật tư y tế, lương thực và vũ khí hạng nặng. Một cái giá khiến cả hệ thống phòng thủ vùng ngoại ô chao đảo.

Tại điểm giao dịch nằm sâu trong vùng hoang tàn bị phong tỏa, bầu trời u ám như đè nặng lên từng nhịp thở. Không khí ngột ngạt, căng thẳng đến mức chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm bùng nổ một cuộc đổ máu mới.

Senju bước ra từ trong hàng xe vận tải, mái tóc trắng khẽ bay theo gió, gương mặt vốn điềm tĩnh giờ đây như bừng cháy. Ánh mắt cô quét thẳng vào Takemichi đang đứng trên bệ cao phía xa, phía sau là đám vật thí nghiệm đang thì thầm gào rít bằng thứ âm thanh quái dị.

Mắt Senju tóe lửa không chỉ vì phẫn nộ, mà còn vì bất lực. Cô nhìn Takemichi như thể muốn thiêu đốt mọi tội lỗi bằng ánh nhìn ấy.

Wakasa được đẩy ra trước, toàn thân đầy thương tích, chân phải dường như đã gẫy. Benkei ở sau cũng không khá khẩm gì, tay phải dập nát đầy máu, không rõ là của mình hay của người khác. Cả hai người đàn ông từng là chiến thần của một thời, giờ đây như những xác sống được đưa trở về.

Takemichi nhìn cảnh tượng đó mà cười nhẹ, ánh mắt chẳng buồn dao động. Nó cúi đầu chào theo kiểu trào phúng, như thể tặng lại món hàng hỏng sau khi đã dùng qua.

“Giao dịch hoàn tất. Lần sau nếu muốn người khác… thì nhớ mang thêm chút gì ngon miệng hơn nhé, dù sao thì tù binh vẫn còn không ít haha.”

Senju nghiến chặt răng. Cô biết, đây chỉ là bắt đầu.

Benkei được đưa đi, nhưng trong cơn mơ màng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía người nọ, phía xa, Takemichi vẫn đứng đó. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa gương mặt, khiến người kia như hòa lẫn vào máu và ánh lửa. Thân ảnh ấy vẫn là dáng người gầy gò mà Benkei từng một lòng che chở. Nhưng giờ, trong đôi mắt vô hồn đó, không còn chút gì là “Takemichi” của hắn nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.