Takemichi phát điên Benkei nào dám để người khác biết nếu không cậu nhất định sẽ bị bắt đi, nên hắn quyết định cùng Wakasa và Takeomi giấu cậu đi.
Takemichi bị nhốt trong phòng của Benkei, một căn phòng biệt lập nằm ở tầng trên cùng, cách xa khu vực chính của tổ chức. Cửa được bọc cách âm, rèm luôn kéo kín, ánh sáng mờ nhạt, bầu không khí như đặc quánh lại.
Cậu không bị trói, cũng không bị ép buộc, đánh đập. Chỉ đơn giản là ở đó lặng lẽ, bất động như một con rối không hồn.
Nếu không ai chạm vào, không ai ép buộc, Takemichi sẽ không la hét, không phản kháng.
Chỉ lặng im ngồi bên cửa sổ, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
Ba người họ thay nhau chăm sóc cậu, không dám để người ngoài biết.
Benkei là người chịu trách nhiệm chính. Hắn thường xuyên ở lại bên cậu, nhẹ nhàng dỗ dành như dỗ một đứa trẻ, nói những lời mà chính hắn cũng không tin vào.
\”Chỉ là một giấc mơ thôi… sẽ qua thôi… Tôi sẽ cứu được em.\”
Wakasa là người mang thuốc, thức ăn. Dù Takemichi chưa bao giờ phản ứng với hắn, nhưng hắn chỉ lặng lẽ đổi nước, lau người cho cậu.
“Em ghét tôi, tôi biết. Nhưng ít nhất để tôi chăm em thêm chút nữa…”
Takeomi thì không bao giờ bước vào phòng. Hắn chỉ đứng ngoài cửa mỗi đêm, lưng tựa vào tường, thuốc lá cháy đỏ đến tận kẽ tay. Hắn không dám nhìn cậu, không dám chạm vào cậu hắn biết hắn mới là cái ngòi nổ giết đi hu vọng của cậu, nếu hắn không ích kỷ muốn chiếm đoạt cậu thì giờ chuyện cũng không đến mức tệ hại như thế này.
Và cứ thế, căn phòng trên tầng cao trở thành nơi chôn giấu một phần tội lỗi, một phần điên loạn, và một phần yêu thương méo mó không thể gọi tên.
Nhưng rồi chuyện không ngờ lại xảy ra.
Hôm đó, khi Wakasa mang đồ ăn lên như thường lệ, chẳng ai ngờ rằng chỉ một tiếng động nhỏ, một lời nói vô tình… đã khiến Takemichi đột nhiên phát điên.
Cậu gào rú, ánh mắt trống rỗng bỗng hóa điên dại. Không còn lý trí, không còn kiểm soát.
Takemichi nhào tới, chộp lấy chiếc nĩa ăn bằng bạc đặt trên khay cơm. Và rồi …..
Xoẹt!
Wakasa không kịp né tránh. Gương mặt từng khiến bao kẻ mê đắm giờ đây rách toạc một đường dài, máu trào ra như suối.
Wakasa ngã ngửa, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, nhưng không phản kháng, cũng không trách móc.
Hắn chỉ run rẩy lẩm bẩm một câu
“Em hận tôi đến mức này sao?”
Benkei nghe tin liền lao đến như phát điên. Nhưng khi hắn đạp cửa xông vào, tất cả đã quá muộn.
Máu nhuộm sàn, khay cơm văng tung tóe, còn Takemichi thì co ro một góc, tay vẫn siết chặt chiếc nĩa, thân thể run lẩy bẩy như con thú nhỏ hoảng loạn.
Sự việc vỡ lở.
Bên ngoài đã bắt đầu xôn xao. Người của tổ chức kéo đến, tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng này. Một thành viên cao cấp như Wakasa bị thương nặng đến mức đó là vết thương không thể che giấu, không thể làm ngơ.