[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi – Chương 84 Phá hủy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi - Chương 84 Phá hủy

Benkei vừa mới thông báo chuyện phải đi công tác vài ngày, còn chưa kịp thu xếp hành lý thì đã bị Takemichi nhào tới ôm chặt lấy.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mở to đầy lo sợ, giọng nói run nhẹ mang theo nghẹn ngào:

\”Không đi được không…\”

Câu nói rất khẽ, như một lời cầu xin.

Benkei khựng lại. Ánh mắt hắn thoáng dao động khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Takemichi. Bàn tay cậu đang siết chặt lấy vạt áo hắn như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ sụp đổ. Sự hoảng loạn hiện rõ trên từng đường nét, không phải nũng nịu, càng không phải cố tình làm nũng, mà là nỗi sợ thật sự đang trào lên từ bên trong.

Benkei vươn tay vuốt nhẹ gáy cậu, giọng dịu lại:

\”Chỉ vài ngày thôi, anh sẽ về nhanh. Có Wakasa với Takeomi ở nhà, em không cần lo gì cả.\”

Takemichi lắc đầu, không đáp. Bàn tay vẫn ôm lấy Benkei không buông.

Hắn cảm nhận được cả người cậu đang run lên nhẹ nhẹ, tựa như một con mèo con bị bỏ rơi, lại chẳng biết làm sao để dỗ dành. Nhưng hắn vẫn phải đi, ít nhất là theo kế hoạch.

Ngày đầu tiên vẫn bình thường, nhưng những ngày tiếp theo Takemichi dần nhận được những ánh mắt đầy ẩn ý cậu biết họ muốn mình.

Khi đôi chân vừa rã rời sau cuộc huấn luyện dài, khi cậu chỉ muốn nằm xuống mà thở, tin nhắn từ Takeomi lại đến.

\”Ra ngoài. Tôi chờ ở chỗ cũ.\”

\”Nếu em không đến, tôi sẽ đến tận phòng.\”

Takemichi không thể không đi. Cậu biết rõ nếu không đi hắn sẽ tự đến thật, vì Takeomi không bao giờ nói suông.

Trong căn phòng nhỏ đầy mùi trầm và thuốc, Takeomi ngồi đó, ánh mắt rực đỏ dưới ánh đèn yếu. Hắn ôm cậu ngay khi vừa bước vào, ép chặt đến mức Takemichi cảm thấy xương sườn mình như sắp gãy.

\”Lại đây… Để tôi thấy em còn sống.\”

\”Em biết em thuộc về ai không, Takemichi? Nói đi.\”

\”Em là của tôi. Là của tôi từ lần đầu tôi thấy em. Là lúc tôi gỡ từng lớp trí nhớ của em ra, bóc tách từng suy nghĩ của em\”

Cậu không đáp.
Vì cậu mệt.
Mệt đến mức muốn gục trên vai ai đó nhưng tiếc thay người đó lại là Takeomi.

\”Em trốn đi là để gặp tôi. Không phải sao?\”

\”Tự nguyện mà đến đúng không?\”

\”Takemichi của tôi rất ngoan…\”

Takemichi muốn phản bác. Nhưng đôi mắt Takeomi dán lên cậu như thiêu đốt.
Hắn vuốt má, hôn lên thái dương, siết chặt eo cậu như sợ ai đó sẽ cướp mất.

\”Dù em yêu Benkei, cũng không trốn được tôi.\”
\”Tôi sẽ luôn tìm được em, bất kể em mệt mỏi thế nào.\”

Thực ra cậu đã thử không đến.
Một lần thôi.

Và tối hôm đó, khi Benkei vừa rời nhà, Takeomi đột nhập vào phòng.

\”Em mệt đến mức không đến?\”
\”Vậy để tôi đưa em đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.