Lưu ý : chương có yếu tố cưỡng ép giam cầm, ngoại tình, có thể gây khó chịu khi đọc, cân nhắc trước khi xem.
____
Benkei bước vào phòng làm việc của Takeomi, cửa gỗ khép lại phát ra tiếng “cạch” nặng nề như chặn lại mọi đường lui. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt Takeomi đang ngồi trầm mặc, còn Wakasa đứng bên cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh như đã đoán được lý do Benkei đến đây.
“Giúp tao” Benkei lên tiếng, giọng khàn và lạnh như thép, “Tao muốn Takemichi vĩnh viễn không nhớ lại ký ức.”
Takeomi nhíu mày, ánh mắt đầy do dự.
“Mày muốn thôi miên xóa ký ức cậu ấy? Benkei, chuyện này đâu đơn giản như xóa đi một ký ức. Đó là cảm xúc, là nhân cách, là chính con người cậu ấy.\”
Wakasa lạnh nhạt xen vào, “Chưa đủ sao? Cậu ta đã quên cả chính mình rồi, bám víu mày như đứa nhóc đáng thương khát cầu che chở mày còn chưa thấy đủ?\”
Benkei không chùn bước. Hắn tiến đến gần, giọng trầm xuống như dằn từng chữ
“Cậu ấy không cần quay về. Cậu ấy hạnh phúc khi không nhớ gì cả. Chỉ cần có tao là đủ.”
Takeomi nhìn hắn với ánh mắt ngỡ ngàng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy Benkei người đàn ông từng là trụ cột vững chãi lại mang trong mình thứ tình cảm… điên cuồng đến thế.
“Nói như thể Takemichi là con rối của mày vậy.”
Benkei siết chặt nắm tay, trong mắt hắn thoáng hiện nét hoang dại, chấp niệm đến đáng sợ
“Cậu ấy là của tao. Nếu ký ức đó quay lại, cậu ấy sẽ rời đi, sẽ oán hận tao, sẽ rơi vào vực sâu thêm lần nữa. Tao không cho phép. Không ai được lấy cậu ấy khỏi tao, kể cả chính quá khứ của cậu ấy.”
Wakasa im lặng, ánh mắt nhìn Benkei đầy cảnh giác. Còn Takeomi chỉ khẽ thở dài, mệt mỏi. Hắn hiểu chứ, bởi hắn cũng từng thấy Takemichi tan vỡ thế nào trước đây. Nhưng…
“Nếu cậu ấy biết rằng hạnh phúc hiện tại là một lời nói dối, cậu nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy gì?”
Benkei không trả lời.
Hắn đã biết câu trả lời đó rồi và chính vì vậy, hắn không cho phép Takemichi có quyền lựa chọn. Hắn đã cho cậu tất cả những gì hắn có và giờ đây khi mọi thứ đang tốt lên tại sao lại khiến nó quay về như trước, hắn đâu có làm sai hắn chỉ muốn cậu vĩnh viễn như vậy mà thôi, là đóa hoa rực rỡ vô lo vô nghĩ.
“Tao sẽ làm,” Takeomi nói, giọng nhỏ như gió lướt qua bề mặt nước, nhưng lại khiến căn phòng rơi vào tĩnh lặng nặng nề.
Wakasa nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. “Mày cũng điên rồi à?”
Takeomi không đáp. Hắn chỉ ngước mắt lên nhìn Benkei, và cái nhìn đó không còn là sự bao dung, hiền lành như khi hắn đối diện Takemichi. Đó là ánh mắt của một kẻ đồng lõa, và cũng là kẻ đồng tội.
“Tao cũng muốn Takemichi không nhớ lại nữa.”
Benkei khựng lại, không ngờ Takeomi lại thốt ra lời ấy. Một giây sau, hắn khẽ cười. Nụ cười của kẻ hiểu rằng mình chẳng cô độc trong điên cuồng.