[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi – Chương 82 Ác mộng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi - Chương 82 Ác mộng

Takeomi nhận được tin ngay trong lúc đang họp cùng đội ngũ tâm lý hỗ trợ. Nghe đến việc Takemichi lần đầu tiên giết người, nét mặt hắn khựng lại, sau đó liền gấp rút rời đi.

Khi đến nơi, Takemichi đang ngồi một mình trong phòng nghỉ, ánh đèn trắng chiếu xuống khiến cậu trông càng nhỏ bé và mỏng manh. Cậu không khóc, chỉ là ánh mắt trống rỗng, hai tay đan chặt vào nhau run run, như thể đang tự siết lấy nỗi dằn vặt không tên.

Takeomi bước đến, không nói gì vội. Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Takemichi.

“Tôi biết rồi,” giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, “Lần đầu tiên giết người, không ai có thể không sợ. Nhưng em phải biết chúng ta là quân nhân giết người đôi khi chính là một phần nghĩa vụ\”

Takemichi run lên một chút, như được ai đó chạm đến nơi mềm yếu nhất. Cậu chậm rãi quay đầu sang, ánh mắt mờ đi, rồi gật đầu rất nhẹ như một đứa trẻ lắng nghe lời dỗ dành.

“Đừng đắm chìm nữa, nếu em như vậy sẽ rất dễ bị đào thải\” Takeomi khẽ vuốt lên Takemichi giọng vô cùng ôn hòa.

Takemichi siết tay lại, hàng mi run rẩy, rồi rốt cuộc cũng vỡ òa, nghẹn ngào gục đầu vào vai Takeomi.

“Em không nghĩ nó lại đáng sợ đến vậy…” giọng cậu run rẩy, “Em tưởng mình có thể chịu được… nhưng lúc thấy máu, thấy ánh mắt hắn nhìn em trước khi gục xuống… em thật sự không thở nổi…”

Takeomi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu như đang an ủi một đứa trẻ, nhưng cánh tay không chút khách khí nào nào mà siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình đầu vô thức cúi xuống cảm nhận mùi hương thoang thoảng.

Hắn không nhận ra, ngay bên ngoài cửa, Wakasa đứng yên lặng không bước vào. Trong bóng tối mờ nhạt, biểu cảm hắn phức tạp đến mức không thể nói rõ thành lời.

Takeomi thật sự từng nghĩ mình đã chạm được vào thế giới của Takemichi. Những ngày qua, cậu ngoan ngoãn lắng nghe hắn an ủi, kể chuyện, thậm chí có lúc còn tựa vào vai hắn ngủ gật sau một ca huấn luyện mệt mỏi. Hắn đã quen với sự hiện diện của cậu mỗi ngày quen với cách Takemichi luôn ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt ngoan ngoãn và ngưỡng mộ.

Hắn đã nghĩ, nếu cứ như vậy, có lẽ mình sẽ là người bước vào lòng cậu. Là người có thể thay Benkei.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, Benkei bước vào cao lớn, trầm ổn, ánh mắt sắc bén ấy đảo qua căn phòng liền lập tức dừng lại trên người Takemichi, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ trong lòng Takeomi.

Takemichi đang nói gì đó với hắn, giọng cậu vẫn nhỏ nhẹ như mọi khi. Nhưng khi ánh mắt cậu nhìn thấy Benkei, cả gương mặt như sáng bừng lên.

“Benkei…!”

Chỉ một tiếng gọi ấy, đủ khiến Takeomi hiểu bản thân mình, chẳng là gì cả.

Takemichi chạy đến, không do dự, như một con chim nhỏ vừa tìm lại tổ ấm, nhào vào lòng người kia, giọng run run
\”Sao chú về sớm vậy?\”

Benkei ôm lấy cậu thật chặt, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lưng Takemichi đầy bao dung, như thể cậu chỉ cần đứng đó thôi cũng đã được bảo vệ trọn đời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.