Người hướng dẫn cho Takemichi là Wakasa, tất nhiên cũng không khi không mà có là Benkei nhờ vả, người này mới nhượng bộ chỉ dạy cậu.
Sau khi kiểm tra hoàn tất một lượt giấy tờ và hồ sơ, Wakasa đột ngột nói
“Đi theo tôi, dẫn cậu gặp thủ lĩnh.”
Takemichi hơi khựng lại, bất giác chỉnh lại cổ áo rồi nhanh chóng bước theo. Cậu biết, Senju Kawaragi là thủ lĩnh cấp cao ở khu vực này trẻ tuổi, sắc sảo và vô cùng quyết đoán.
Đến văn phòng, Wakasa gõ cửa hai lần rồi đẩy ra. Trong phòng, một người con gái với mái tóc ngắn đang cúi đầu xem tài liệu. Nghe tiếng động, cô ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo sắc bén quét về phía họ.
Wakasa lên tiếng
“Đây là người Benkei giao tới, Hanagaki Takemichi.”
Senju gật đầu nhẹ, đứng dậy tiến về phía trước, đôi mắt hơi nhíu lại khi quan sát cậu.
“Nhìn còn trẻ lắm.” Cô mỉm cười.
“Cũng được, cứ theo Wakasa huấn luyện trước đi. Nếu chịu được áp lực ở đây, tôi sẽ cân nhắc giao nhiệm vụ cao hơn.”
Takemichi nghiêm trang chào
“Vâng, tôi sẽ không khiến mọi người thất vọng.”
Wakasa liếc nhìn biểu cảm cậu, khẽ hừ mũi không rõ là cười khẽ hay ngầm tán thưởng. Trong mắt anh, Takemichi tuy nhỏ con, nhưng lại có ánh sáng trong mắt của một người từng vượt qua vực sâu không dễ gục ngã.
Wakasa là kiểu người ít lời, ánh mắt lúc nào cũng lạnh nhạt như không màng thế sự, khiến người đối diện khó đoán được suy nghĩ thật của mình. Nhưng khi bắt tay vào công việc, hắn nghiêm túc đến mức không ai dám lơ là.
Takemichi nhanh chóng cảm nhận được điều đó.
Dù Wakasa không nói nhiều, nhưng từng lời hướng dẫn đều ngắn gọn, rõ ràng và cực kỳ chính xác. Khi Takemichi làm chưa đúng, hắn sẽ không trách mắng gay gắt mà chỉ liếc mắt một cái rồi tự mình làm mẫu lại, sau đó lặng lẽ đứng một bên quan sát. Lâu dần, Takemichi dần hiểu cách làm việc của hắn cậu nghiêm túc học hỏi, không dám cẩu thả.
Wakasa chưa từng gặp ai như Takemichi.
Cậu ấy rõ ràng rất ngoan, ngoan đến mức hắn nói một thì Takemichi làm một, bảo đi đâu là đi, bảo làm gì là làm. Không cãi lại, không tranh luận, không than vãn. Khi hắn đưa cho cậu một chồng tài liệu cần xử lý gấp, Takemichi chỉ nhẹ nhàng “vâng” một tiếng rồi cặm cụi làm đến khuya. Lúc hắn ra thao trường hô tập luyện, cậu cũng lặng lẽ làm theo từng động tác, không một lời than thở.
Nhưng Wakasa lại phát hiện, cái \”ngoan\” của cậu ấy không hề yếu đuối.
Nó như một loại kỷ luật tự thân không phải vì sợ, mà là vì có nguyên tắc.
Lại có lần huấn luyện khắc nghiệt, Takemichi bị thương, Wakasa bảo cậu nghỉ vài hôm hồi phục. Ai ngờ hôm sau cậu vẫn có mặt trên thao trường, trán đổ mồ hôi, mặt mũi trắng bệch nhưng động tác vẫn chuẩn xác từng nhịp.
“Không muốn thua bọn họ à?” – Hắn hỏi.
Takemichi lau mồ hôi, nhoẻn cười
“Không muốn thua bản thân ngày hôm qua.”