Bốn năm sau…
Takemichi trưởng thành rực rỡ như ánh dương giữa trưa hè.
Từ một thiếu niên yếu ớt, luôn cần kề cái chết trong vòng tay Benkei, giờ đây cậu đã có thể đứng ngang hàng với những người đàn ông mạnh mẽ nhất trong quân doanh. Mỗi đòn đánh, mỗi bước di chuyển đều dứt khoát và mang theo khí chất của người lĩnh đạo.
Benkei đứng bên ngoài sân huấn luyện, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Takemichi người thiếu niên năm xưa giờ đã trở thành một người đàn ông mang trong mình sự tự tin và uy quyền.
\”Em không cần phải trốn sau lưng tôi nữa rồi\” hắn nói nhỏ, giọng đầy tự hào.
Takemichi ngày hôm nay đã hiểu rõ sức mạnh không chỉ là để tự bảo vệ mình, mà còn là để che chở, để dẫn dắt. Cậu không còn tự ti, không còn sợ hãi. Cậu ngẩng cao đầu, đôi mắt xanh sáng rực như bầu trời, đường nét gương mặt trưởng thành đầy kiêu hãnh.
Cậu là đóa hoa rực rỡ nhất mà Benkei đã dùng cả đời mình để nuôi dưỡng. Một đóa hoa xứng đáng với quyền lực, bao bọc, cao quý và cả tình yêu.
Sắp lễ rồi cả đám người rảnh rỗi lại bắt đầu lôi kéo Benkei đòi nghe chuyện tình yêu.
Ban đầu người này vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, tay khoanh trước ngực như thể không nghe thấy gì, ánh mắt liếc qua đám thuộc hạ một lượt. Nhưng khi ánh nhìn vô tình dừng lại nơi Takemichi đang ngồi ở góc phòng, tay cầm bút ghi chép nghiêm túc, khoé môi hắn khẽ cong lên, bật cười một tiếng thật nhẹ.
“À à, cười rồi nha, nhớ lại cái gì rồi đúng không!”
“Thừa nhận đi đại ca! Rốt cuộc chị dâu làm gì khiến anh đổ vậy hả?”
“Anh mà không nói tụi em sẽ đi hỏi chị dâu đó!”
Benkei hừ lạnh: “Đừng hối hận.”
Cả đám im bặt, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc như lính mới.
Benkei chậm rãi nói: “Lần đầu gặp cậu ấy… là trong một bệnh viện, trên người đầy vết thương, vừa tỉnh đã níu lấy áo tôi, hỏi… ‘chú là ai vậy?’”
Cả đám trợn mắt. “Hả?? Thế mà anh lại yêu từ cái nhìn đầu tiên á?”
Benkei liếc sang: “Vì một ánh nhìn đó, tôi quyết định cả đời mình.”
“ÔI TRỜI ƠI—”
“Chị dâu là định mệnh của sếp!!”
“Tui không chịu nổi nữa đâu!!!”
\”Ỏ ỏ ỏ coi ảnh kìa\”
\”Ảnh nói mà ảnh không đỏ mặt luôn kìa tụi mày!!\”
Benkei bật cười lớn lần nữa, hiếm hoi để lộ vẻ dịu dàng rõ ràng đến thế.
\”Em ấy lúc đó nhỏ xíu, như bé mèo nhỏ vậy nuôi thật lâu mới lớn được bao nhiêu đây, lại còn dễ khóc nhè….\” Benkei càng kể càng khí thế, thậm chí đưa tay hình dung nữa chứ.
Cả đám người thấy hắn lộ biểu tình đắm chìm trong tình yêu thì chán ghét đến mức trợn trắng mắt, có người còn trắng trợn đến mức giả bộ suýt ngất xỉu tại chỗ.