Takemichi lúc sang được tới nước ngoài, thân thể như ngọn đèn cạn dầu. Vừa bước ra khỏi máy bay chưa được bao lâu đã ho sặc sụa đến đỏ cả mắt, trong lòng bàn tay loang lổ vệt máu tươi. Benkei hoảng hốt ôm chặt cậu, cảm nhận được cơ thể gầy gò trong tay đang run rẩy đến đáng thương.
Mỗi bữa ăn, Takemichi chỉ nuốt được vài thìa cháo loãng rồi lại buồn nôn. Cậu gầy đến nỗi xương bả vai nhô cả ra ngoài áo, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Đôi mắt đen nhánh ngày nào nay trở nên mờ mịt, như con mèo nhỏ vừa thoát ra khỏi hỏa ngục, yếu ớt đến mức khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng.
Benkei không rời nửa bước. Hắn thay y tá chăm cậu từng ly từng tí, tự tay đút từng ngụm cháo, lau từng giọt mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng gọi cậu mỗi lần chìm vào cơn mê dài. Chẳng ai còn nhận ra hình bóng cường tráng, dữ dằn của cựu quái vật Rokuhara nữa trước mặt Takemichi, hắn chỉ là một người đàn ông đơn độc cố gắng giữ lấy mạng sống nhỏ nhoi ấy bằng tất cả những gì hắn có thể.
Mùa đông nơi đất khách lạnh đến thấu xương. Tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, gió lùa qua từng khe kính như lưỡi dao sắc cắt vào da thịt. Trong căn phòng bệnh đơn sơ, Takemichi co rúm người lại giữa đống chăn mền dày cộm, thân thể gầy guộc run lên không ngừng. Cậu mặc ba lớp áo, cuốn khăn quanh cổ, cả người được ủ trong vòng tay Benkei nhưng vẫn lạnh đến răng va lập cập, mặt tái xanh không còn chút sức sống.
\”Benkei…\”
Giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ nhìn hắn như đứa trẻ bị bỏ rơi.
\”Em lạnh quá… em run hoài không hết được… có phải… có phải em sắp chết rồi không?\”
Cậu khóc nấc, nước mắt nóng hổi chảy dài trên má đã lạnh cóng.
Benkei siết chặt cậu vào lòng, trán tựa vào vai cậu, bàn tay to thô ráp không ngừng xoa lưng an ủi, giọng khàn đặc như bị bóp nghẹt.
\”Không đâu… em sẽ không chết. Tôi không để em chết… Takemichi, em phải sống, nhất định phải sống, nghe không?\”
Nhưng cơ thể trong lòng hắn lại yếu ớt như một chiếc lá mỏng manh bị tuyết phủ, từng hơi thở như sắp bị gió cuốn mất. Takemichi chẳng thể đáp lời, chỉ biết vùi mặt vào ngực Benkei, khóc không ra tiếng, run lên từng cơn… Mùa đông năm ấy, lạnh hơn bao giờ hết.
Takemichi nằm trong lòng Benkei cậu nhỏ xíu trong vòng tay hắn, thậm chí đến cả ngón tay cũng được hắn bao bọc. Cậu trốn trong lòng hắn, dường như cảm nhận được một tầng bảo hộ mà không gì có thể xâm phạm được. Đột nhiên cậu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu cậu hình như mệt lắm rồi, giọng cậu yếu ớt
\”Benkei em ngủ một lát chú đừng đi đâu nhé….\”
Benkei nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, gật đầu, giọng trầm thấp như lời thề thốt
“Tôi không đi đâu cả… Tôi sẽ ở đây, cho đến khi em tỉnh lại.”
Takemichi khẽ gật đầu, đôi mắt dần khép lại, hàng mi dài run run như bướm đậu. Hơi thở cậu mỏng manh như sắp tan vào không khí, nhưng vẫn đủ để làm ấm một góc lòng người đàn ông đã quen sống giữa lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Benkei không rời mắt khỏi gương mặt cậu, từng đường nét gầy gò nhưng ngoan ngoãn nép vào lòng hắn khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Bàn tay to lớn khẽ vuốt mái tóc mềm của Takemichi, thì thầm
“Ngủ đi…\”