[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi – Chương 78 Rời đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi - Chương 78 Rời đi

Tỉnh lại lần nữa Takemichi phát hiện mình quả thật đang nằm trong phòng bệnh, kinh ngạc đến mức muốn ngồi bật dậy xem xét tình hình.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ấn xuống. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn mơ màng vì đói khát và mệt mỏi, liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm mang theo lo lắng của Benkei.

Giọng hắn trầm thấp, pha lẫn chút khàn khàn vì thiếu ngủ
\”Đừng vội… cậu còn yếu lắm.\”

Sự dịu dàng bất ngờ ấy khiến Takemichi hơi ngẩn người. Gương mặt thân quen lần nữa xuất hiện, một cảm giác gì đó vừa lạ lẫm vừa run rẩy len vào trong tim cậu.
Takemichi khẽ mím môi, cổ họng khô khốc chỉ thốt ra được một chữ rất nhỏ
\”Chú…”

Benkei bị biệt danh này hơi khựng lại chút, hắn quả thật nhìn hơi giờ trước tuổi nhưng đâu tới nỗi làm chú người ta, nhưng cuối cùng cũng không phản bác cậu mà chậm rãi gật đầu như trấn an
\”Là tôi đưa cậu ra. Không sao rồi.\”

\”Chú cảm ơn….\” Takemichi nói đoạn liền ho mấy cái, giơ tay định cầm lấy ly nước để trên tủ đầu nằm.

Benkei thấy vậy nhanh chóng cầm lấy ly nước đặt sẵn bên giường, nhẹ nhàng đỡ đầu Takemichi lên, kề ly nước vào môi cậu.

\”Từ từ thôi.\” Hắn khẽ nói, tay giữ chặt ly nước và tay còn lại đỡ gáy cậu đầy cẩn thận.

Takemichi uống được vài ngụm, cổ họng khô rát cuối cùng cũng được làm dịu đi đôi chút. Mỗi lần nuốt, cậu đều hơi cau mày, như thể chỉ đơn giản là uống nước thôi cũng khiến cơ thể yếu ớt này đau nhức.

Benkei thấy vậy, ánh mắt càng thêm nặng nề.

Takemichi vừa uống vừa chậm rãi mở mắt, liếc nhìn Benkei bằng ánh mắt yếu ớt nhưng vẫn mang theo sự kiên cường quen thuộc.

\”Cảm ơn…\” Cậu nói khẽ, hơi mệt mỏi mà vô thức tựa đầu vào tay hắn, không còn chút sức lực nào để giữ mình tỉnh táo nữa.

Benkei khựng người, cả người hơi cứng đờ. Gương mặt Takemichi nhỏ đến mức hắn chỉ cần khẽ nghiêng tay là có thể bao trọn cả khuôn mặt ấy. Vô cùng yếu ớt….yếu ớt đến đáng sợ, như thể chỉ một lực chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu vỡ tan.

Hắn không dám động, chỉ nhẹ nhàng siết lại một chút như muốn truyền cho cậu chút hơi ấm.

Ánh đèn phòng bệnh dịu dàng phủ xuống gương mặt xanh xao kia, phản chiếu trong mắt hắn là dáng hình một người con trai tưởng chừng bình thường, vậy mà lại khiến tim hắn lần đầu thấy chua xót đến vậy.

Mà bên kia Kisaki nằm trên giường bệnh, băng quấn khắp người nhưng khóe môi vẫn cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Điện thoại áp bên tai, giọng của thuộc hạ truyền đến đều đều như một khúc nhạc du dương
\”Người của chúng ta nói Takemichi bị hành hạ không ít, đánh đập cho nhịn đối đều có rất nhanh cậu ta sẽ không chịu được đâu.\”

Kisaki khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia thỏa mãn
\”Tốt lắm… Để nó nếm mùi bị bỏ rơi, nếm mùi tàn nhẫn. Như vậy mới biết, muốn làm anh hùng thì cái giá phải trả là gì.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.