Nhưng định mệnh trêu ngươi , Kisaki đúng là mạng lớn. Dù bị đâm đến mười nhát, hắn vẫn sống sót.
Takemichi vốn sức lực đã bị bào mòn bởi độc dược của Taiju, lại bị Kisaki giam cầm nửa năm, mỗi ngày như một cái xác không hồn. Đến khi ra tay, cậu đã chẳng còn chút sức sống nào, lúc đâm Kisaki chỉ là một cú phản kháng tuyệt vọng cuối cùng, cú đâm chưa vào chỗ hiểm, Thế nên Kisaki vẫn sống.
Nhưng cũng đủ cho hắn niếm trải một lần thập tử nhất sinh, nhưng đổi lại Takemichi thì mất hết. Tự do, lý trí, cả bản thân.
Có những người như loài rắn độc, bị đánh gãy đầu vẫn cựa quậy mà bò đi. Và Kisaki chính là loại như thế.
Kisaki hôn mê ba ngày, khi tỉnh lại ánh mắt hắn đã đỏ rực như máu. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu không phải là đau đớn, không phải là sợ hãi, mà là Takemichi phải trả giá.
Nhưng chưa kịp ra tay, cấp dưới đã cúi đầu báo tin
“Takemichi… đã bị Choji-san đưa vào tù.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Kisaki nheo mắt lại, đáy mắt tối tăm như vực sâu không đáy.
Hắn hiểu đây không chỉ là hành động trả đũa. Đây là một cách bảo vệ.
Takemichi không thể giết hắn. Còn Choji lại không đủ sức để ngăn hắn mãi mãi, nên Choji chỉ có thể đưa Takemichi đến nơi mà hắn không chạm vào được.
Là nhà tù, nhưng cũng là lồng sắt an toàn cuối cùng.
Khóe môi Kisaki nhếch lên, nửa cười nửa lạnh lùng.
\”Được lắm… Choji.\”
Trò chơi này hắn chưa bao giờ có ý định kết thúc.
“Đi đưa Choji về đây cho tao.”
Giọng Kisaki lạnh băng, từng chữ như rơi từ địa ngục, kéo theo sát khí khiến cả căn phòng lạnh hẳn đi.
Hắn ngả người ra sau, ánh mắt âm trầm quét qua đám thuộc hạ đang cúi đầu không dám thở mạnh.
“Còn nữa…” Hắn ngừng một nhịp, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào khoảng không, tưởng tượng ra khuôn mặt tiều tụy của Takemichi “Tìm nhà tù thằng nhóc đó bị đưa vào. Đút lót một chút, đừng để cậu ta sống thoải mái quá.”
Hắn nheo mắt, giọng nói khàn khàn đầy ác ý
“Cho cậu ta biết… dù có trốn vào ngục, thì vẫn là người của tao.”
Kisaki, hắn không phải người, mà là ác quỷ khoác da người.
Yêu một người, hắn không biết cách ôn nhu hay chờ đợi. Hắn chỉ biết chiếm lấy, cào cấu, nghiền nát, bắt ép đối phương phải thuộc về hắn dù là trong hận thù hay máu đổ.
Hắn yêu, liền yêu đến điên cuồng.
Hắn hận, liền hận đến tận xương tủy.
Takemichi có chấp nhận hay không, với hắn chẳng quan trọng. Chỉ cần hắn muốn, thì dù phải phá hủy cả người đó, hắn cũng sẽ làm.
Không có, thì phải giành lấy.
Chạy trốn, thì phải đuổi cùng giết tận.
Phản kháng, thì sẽ bị nghiền nát không thương tiếc.
Bởi vì với Kisaki…
“Yêu” là một dạng kiểm soát, là giam cầm, là sở hữu tuyệt đối.
Và một khi hắn yêu thì cả đời này, không ai có quyền thoát khỏi hắn.