[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi – Chương 73 Lời nguyền ác độc nhất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi - Chương 73 Lời nguyền ác độc nhất

Takemichi trở về phòng bệnh, trong ánh đèn lờ mờ, bóng dáng người ngồi trên giường khiến cậu khựng lại một giây. Kisaki đã tỉnh, ánh mắt sắc lạnh như băng quét tới khi thấy cậu bước vào. Hắn dựa lưng vào đầu giường, giọng trầm thấp vang lên
“Đi đâu?”

Takemichi cười nhạt, nụ cười gượng gạo hiện trên gương mặt mệt mỏi. Cậu khập khiễng bước đến, giọng nói cũng nhẹ bẫng như không mang chút sức lực
“Đi vệ sinh.”

Kisaki không nói gì thêm, ánh mắt hắn như con rắn độc lạnh lẽo trườn qua từng cử động của Takemichi. Cậu khẽ mím môi, tim run lên một nhịp, rồi vội bước đến gần hắn. Cậu biết rõ hắn muốn gì, biết rõ cơn giận kia chỉ có thể xoa dịu bằng sự phục tùng tuyệt đối. Takemichi ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi người đàn ông, giọng mềm như gió thoảng
“Xin lỗi…”

Kisaki đưa tay siết lấy cổ cậu, lực đạo không quá mạnh nhưng đủ để khiến Takemichi cảm thấy rõ ràng bản thân đang bị kiểm soát. Giọng nói của hắn vang lên như ác quỷ từ tận cùng địa ngục
“Mày tốt nhất ngoan ngoãn cho tao.”

Căn phòng tối không chút hơi ấm, chỉ có tiếng thở khẽ cùng nhịp tim rối loạn hòa trong bóng đêm. Takemichi nằm im trong lòng Kisaki, cơ thể run nhẹ, vẻ mặt xám ngoét như tro tàn.

Cậu chỉ im lặng như một chiếc bóng bị giam giữ. Tên khốn này hắn vậy mà lại muốn cậu quay về bên cạnh hắn, như chưa từng có gì xảy ra. Takemichi nghĩ cũng không dám nghĩ nếu thật sự quay lại, tình trạng của mình rồi sẽ ra sao? Liệu cậu có còn là người, hay chỉ là một con rối bị giày vò đến nát vụn?

Takemichi siết chặt tay, cố gắng ngồi dậy trong bóng tối đặc quánh. Nhưng cậu chưa kịp rời khỏi giường, cánh tay mạnh mẽ đã siết chặt lấy eo kéo ngược cậu trở về. Kisaki chưa từng ngủ, ánh mắt lạnh lùng hé mở, hắn vùi mặt vào gáy cậu, giọng nói trầm thấp vang lên như một lời nguyền
“Muốn đi đâu?”

Takemichi khựng lại, sống lưng căng cứng, nhưng rất nhanh liền thả lỏng, giọng cậu lập tức mềm nhũn, mang theo chút mơ hồ
\”Muốn… muốn đi vệ sinh…\”
Cậu không dám động đậy thêm, chỉ im lặng chờ phản ứng từ người đàn ông sau lưng. Hơi thở Kisaki phả lên làn da cậu, vừa lạnh vừa nặng nề như bóng ma bám lấy không buông.

Bàn tay hắn như lưỡi dao sắt bén siết chặt lấy cổ Takemichi, lạnh lẽo đến mức khiến cậu rùng mình. Hơi thở Kisaki phả lên gáy, nóng hổi nhưng chẳng mang lấy chút hơi ấm, chỉ toàn sát ý lạnh lẽo.
\”Muốn đi đâu cũng phải có sự cho phép của tao.\”

Giọng nói ấy vang lên trầm đục và u ám, tựa như ma quỷ thì thầm trong đêm đen. Takemichi không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy từng tế bào trên người như đông cứng lại. Cậu đã quên mất, từ lâu rồi, bản thân đã không còn quyền tự quyết.

Mấy hôm Kisaki ở đây Takemichi như sống trong địa ngục, mỗi ngày đều bị ép buộc cùng hắn làm tình thân thể vốn đã thương tổn bị ép buộc đến mức không gắng gượng nỗi. Hanma đã rời đi Baji còn đang tịnh dưỡng, chỉ có Choji và Taiju còn hôn mê chưa tỉnh.

Cuối cùng qua nhiều ngày hành hạ Kisaki rốt cuộc có việc bận, sau nhiều ngày Takemichi mới được tạm thả tự do. Không muốn lãng phí chút thời gian quý giá ấy, cậu vội vã rời phòng, đi thăm từng người

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.