Chính là, yên bình không kéo dài bao lâu thì biến cố lại ập đến. Cảnh sát tìm tới Takemichi, nói muốn hỏi chuyện về vụ tai nạn giao thông. Dù sao tai nạn lớn như vậy, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn có người bị thương nặng, cảnh sát đến điều tra là chuyện đương nhiên.
Điều ngoài ý muốn là Kisaki lại là người đứng ra lo liệu. Khi cảnh sát đến, Takemichi còn đang tựa vào lòng Hanma như một con mèo nhỏ yếu ớt. Hanma không nói gì, chỉ ôm lấy cậu chặt hơn.
Còn Kisaki thì lại bình thản vô cùng. Hắn nghiêm túc đối đáp với cảnh sát, lời nói mạch lạc, rõ ràng, không hề có chút sợ hãi. Hơn nữa, thân phận và chức vụ hiện tại của hắn cũng không phải tầm thường, thêm chút đút lót chuyện này chẳng mấy chốc liền êm xuôi, không còn ai truy cứu.
Tiễn cảnh sát rời đi, Kisaki đứng im lặng trước mặt Hanma và Takemichi. Ánh mắt hắn lạnh như băng, khiến cả căn phòng như chìm vào im lặng đến nghẹt thở. Không ai dám thở mạnh.
Hanma và Takemichi như hai đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện sai trái. Một người cúi đầu, người kia thì chỉ biết đảo mắt sang chỗ khác, không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Kisaki.
Hanma, người luôn kiêu ngạo và bất cần, giờ phút này cũng chỉ đứng yên không phản bác. Hắn phản bội Kisaki, đó là sự thật không thể chối cãi.
Còn Takemichi, Kisaki nhìn cậu một lúc lâu. Người này, lần lượt gây ra từng chuyện, từ tai nạn, đến việc khiến ba người bị thương nặng, rốt cuộc giống như từng cái tát nện thẳng vào mặt hắn vừa đau, vừa nhục.
“Tao nói mày đem Kokonoi về đây là cách mày đem người về cho tao à? Đem người hay đem rắc rối hả?” Kisaki nghiến răng, giọng trầm khàn, ánh mắt đầy tức giận xoáy thẳng vào Takemichi.
Takemichi hơi run lên, nhưng vẫn giữ im lặng, đôi mắt cụp xuống như mèo con mắc lỗi, né tránh ánh nhìn như dao cứa của đối phương.
Kisaki bước lên một bước, bóng hắn phủ trùm lên cả người Takemichi
“Từ lúc mày xuất hiện, từng chuyện từng chuyện như muốn đạp tan trật tự tao dựng lên. Mày tưởng mày là ai?”
Takemichi vừa định mở miệng giải thích, nhưng chưa kịp nói thì Hanma đã tiến lên chắn trước cậu.
Kisaki nhìn hành động ấy, nụ cười lạnh như băng dần kéo nơi khóe môi, ánh mắt không còn giận dữ mà chuyển thành thâm trầm đáng sợ, “Được lắm… Hanma, phản bội tao đến mức này cơ à? Tốt… rất tốt…”
Không khí như đông cứng lại.
Kisaki khẽ cười khan, nụ cười như xé toạc màn đêm tĩnh lặng
\”Cả hai tụi mày… cứ chờ đi. Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là địa ngục\”
Takemichi nghe vậy sắc mặt tái đi, cậu vội vàng tiến lên vươn tay nắm lấy cổ tay áo Kisaki, giọng run nhẹ mang theo cả sự hoảng loạn lẫn bất lực
“Kisaki… xin anh đừng giận. Tôi… tôi không cố ý đâu…”
Giọng cậu khàn khàn như thể chỉ cần Kisaki nâng tay, một cú vung xuống sẽ lấy đi mạng sống của mình. Ánh mắt Takemichi hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt, biết rõ chỉ cần hắn muốn, mạng mình sẽ chẳng còn giá trị gì. Cậu hiện tại chẳng có gì trong tay, chẳng có ai làm chỗ dựa, nếu không thuận theo Kisaki chẳng khác nào tự chôn mình. Cậu chết cũng được nhưng cậu không muốn kéo theo Hanma, phải cậu hận hắn ghét hắn cũng muốn hắn đau khổ nhưng đây là chuyện riêng của cậu, cậu không cần bất kỳ ai thay mình chịu.