Sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy, cả bốn người được đưa vào bệnh viện với tình trạng hấp hối cứ như chỉ cần trễ chút xíu nữa là đứt hơi tới nơi vậy.
Chifuyu và Draken là người đâu tiên nhận được tin dữ, tiếp theo là Hanma sau đó Kisaki cũng đến, rồi anh em nhà Shiba. Sắc mặt ai cũng tệ, Hakkai cũng chẳng thấy hả hê tí nào chỉ im lặng chờ đợi trước phòng cấp cứu, Yuzuha cũng đỏ mắt thời khắc này khi đối diện với sinh tử mọi thống hận đều hóa thành hư không.
Kisaki là bình tĩnh nhất nếu nắm tay hắn không siết chặt đến trắng bệch, dù Takemichi có tác động tới hắn nhưng Choji cũng là một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời hắn, cõi lòng hắn trống rỗng ngồi trước phòng mỗ gương mặt lúc nào cũng tinh ranh như hồ ly nay tối đen.
Draken với Chifuyu bên này cũng không vui vẻ gì hơn, Baji là anh em của họ như người thân vậy. Giờ hắn nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết lòng bọn họ cũng như lửa đốt.
Chifuyu đứng chết lặng trước hành lang trắng toát của bệnh viện, sắc mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ. Từ lúc bốn người được đưa ra khỏi xe cấp cứu, đầu óc hắn như bị rút cạn suy nghĩ. Hắn thấy được một gương mặt quen thuộc gương mặt mà suốt bao nhiêu đêm qua vẫn lặng lẽ xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Vẫn là gương mặt ấy ánh mắt kiên cường, biểu cảm bất khuất. Là bóng lưng từng bước đi đầy cứng cỏi giữa nghịch cảnh, đôi vai nhỏ bé ấy dù hay khóc nhè, dù yếu đuối, nhưng lại bướng bỉnh không chịu khuất phục. Một người như thế luôn khiến hắn không thể rời mắt.
Nhưng giờ đây, người ấy lại đang nằm trên cáng, máu me loang lổ, sắc mặt tái nhợt như giấy, cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi giữa tiếng còi xe cứu thương. Hơi thở mong manh như sắp bị cuốn đi cùng cơn gió lạnh nơi cửa xe vừa đóng sập lại.
Chifuyu siết chặt tay mình đến trắng bệch, móng tay cắm vào da thịt. Hắn chưa từng sợ như lúc này. Sợ rằng người ấy sẽ biến mất thật sự.
Hắn hít một hơi thật sâu, mắt nhìn vào cánh cửa phòng bệnh đang khép chặt. Trong lòng hắn là một mớ cảm xúc không tên, chỉ biết nếu không tận mắt thấy người nọ vẫn còn sống e rằng bản thân sẽ phát điên mất.
Mà lúc này sâu trong khu bảo mật của Toman, trong căn phòng tối đen như mực, một người đàn ông bỗng chốc mở to mắt. Đôi mắt hắn lóe sáng giữa bóng tối, tựa như mãnh thú vừa thức tỉnh sau giấc ngủ dài, mang theo một thứ uy áp đáng sợ khiến cả căn phòng như lạnh thêm mấy phần.
Tiếng thở khẽ vang lên. Kẻ canh bên cạnh hắn, như đã sớm chờ giây phút này, vội vàng giọng kính cẩn run rẩy, run rẩy vì hưng phấn.
\”Vua… ngài tỉnh rồi.\”
Người đàn ông ấy không đáp, ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua, sắc lạnh như muốn xuyên thấu linh hồn kẻ đối diện. Không khí đặc quánh, như nghẹt lại chỉ trong một hơi thở.
Một cơn giông sắp kéo đến và hắn, chính là kẻ đứng ở trung tâm mọi xoáy lốc.
Người đàn ông nhìn bức tranh người thiếu niên xinh đẹp được đóng khung treo đối diện giường mình vẻ mặt không rõ vui buồn, người con trai trong ảnh có nụ cười tỏa nắng, ánh mắt xanh xinh đẹp, tấm lưng gầy thẳng tắp bức tranh này vô cùng có hồn.