[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi – Chương 70 Đêm kinh hoàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi - Chương 70 Đêm kinh hoàng

Lưu ý : có yếu tố máu me, bạo lực căn nhắc trước khi đọc

Baji đưa người ra xe, suốt đường đi không ai nói với ai lời nào, cả hai như hai đứa nhỏ phạm lỗi chỉ biết cúi đầu không dám nhìn đối phương . Đến xe Baji ho khan lên tiếng trước
\”Em…em lên xe đi\”

\”Được\” Takemichi ngoan ngoãn ngồi lên xe , xe vừa chạy đến cõng liền bị  một bóng dáng cao gầy cản lại, Baji nhíu mày nhanh chân đạp thắng xe may mắn còn ở trong căn cứ nên hắn láy không nhanh.

Đèn xe chiếu lên gương mặt người đàn ông, là Hanma. Gương mặt hắn hiểm độc nhìn chằm chằm vào Takemichi đang ngồi trong xe.

Baji ngồi vào ghế lái, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh vẫn im lặng, ánh mắt hắn liếc qua gương chiếu hậu, bắt gặp dáng vẻ tức tối của Hanma đang đứng sau lớp kính xe.

\”Em vẫn còn để ý hắn sao?\” Baji hỏi, giọng trầm thấp mang theo chút ghen tuông khó nhận ra.

Takemichi cụp mắt, tay siết nhẹ vạt áo. Cậu không trả lời, nhưng động tác nhỏ đó khiến Baji hiểu được tâm trạng trong lòng cậu lúc này.

Ngoài kia, Hanma vẫn đứng đó, ánh mắt như muốn thiêu đốt khoảng cách ngăn cách giữa họ, nhưng Takemichi lại chẳng hề nhìn hắn lần nào nữa.

Hanma tức giận đến mức tay cũng run rẩy, từng khớp ngón tay siết chặt phát ra tiếng răng rắc nhỏ. Hắn bước đến gần, ánh mắt âm u như trời giông bão, giọng nói vang lên trầm khàn, lạnh đến thấu xương

“Takemichi, ra đây.”

Giọng nói ấy không lớn, nhưng lại mang theo sức ép đến nghẹt thở khiến người đứng gần cũng phải chột dạ. Takemichi hơi nghiên đầu vẻ mặt hơi tái nhợt, dường như có phần sợ hãi.

Baji chau mày, một tay đè lên vô lăng, tay còn lại đặt lên vai Takemichi như trấn an. Hắn nghiêng đầu, cười khẩy nhìn ra ngoài cửa kính

“Hắn bảo em ra đó. Em muốn đi không?”

Takemichi hít sâu một hơi, cố nén cơn giận đang sục sôi trong lòng. Cậu không muốn xuống xe, cũng không muốn nghe thêm lời nào từ Hanma, thậm chí không muốn nói chuyện với hắn. Cậu mượn điện thoại của Baji, cậu nhanh chóng gõ một dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy tức tối.

\”Đồ điên, tránh ra.\”

Cậu áp điện thoại lên mặt kính xe ngay chỗ Hanma đang nhìn vào. Hai người đối diện nhau qua lớp kính lạnh, Hanma đọc xong, đôi mắt càng thêm tối sầm. Hắn cười khẩy, nhưng là nụ cười của kẻ bị tổn thương, đầy đau đớn và giận dữ.

Baji nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi cười nhạt, khởi động xe

Hanma đứng lặng giữa đường, ánh mắt trân trối nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng. Động cơ gầm lên, bánh xe lăn qua mặt đất như cán nát trái tim hắn. Làn khói xe phả ra, lạnh lẽo đến buốt tim, cũng là câu trả lời rõ ràng nhất mà Takemichi dành cho hắn.

Hắn đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt vặn vẹo vì đau . Hanma nắm chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch run rẩy, từng chữ nghẹn lại trong cổ họng, đắng chát không thể thốt ra. Hắn thẫn thờ, như một tên hề vừa diễn xong vở kịch tự lừa mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.