Baji một tay khoác áo, một tay siết chặt thành nắm đấm, gương mặt lạnh tanh giấu không nổi cơn tức
\”Đi! Tao phải bắt Mikey đuổi cổ cái thằng Hanma phiền phức đó ra khỏi Toman!\”
Chifuyu lập tức chạy theo sau, lòng thấp thỏm.
Chuyện lớn rồi… Hanma lần này đắc tội nặng quá.
Mà ở bên kia, trong căn phòng xa hoa của Hanma , Takemichi đang lén lút trèo tường bỏ trốn.
Cậu nhăn nhó, tay bám lấy dây leo bám đầy tường đá, thân thể rã rời vì vết thương cũ mới chồng chất, nhưng vẫn cắn răng nhịn đau.
\”Mẹ nó… nơi quỷ quái gì vậy… Tao phải trốn…\”
Takemichi nghiến răng, mồ hôi túa ra ướt đẫm sống lưng.
Một bên chân bị thương trượt một cái, suýt rớt xuống, cậu vội ôm chặt nắm chặt dây thừng, tim đập loạn.
Nhưng mà phía dưới lại có người qua lại!
Một tốp người mặc đồng phục của Toman, đi tuần tra trong sân.
Takemichi nín thở, ép sát người vào bức tường đá lạnh băng.
\”Không được để bị bắt lại… Nếu bị Hanma bắt về nữa, tao thà chết còn hơn!\”
Cậu cắn môi, giãy giụa leo lên, ánh mắt kiên quyết lẫn chút hoảng loạn.
Vết thương dưới thân còn đau nhói, như từng nhát dao cắt qua, nhưng Takemichi đã quá quen với việc chịu đựng.
Cậu chỉ nghĩ đến tự do nghĩ đến thoát khỏi cái tên điên loạn kia!
Đúng lúc này, Hanma từ xa trở về, tay còn cầm theo bát cháo nóng hổi. Hắn vừa ngáp vừa đẩy cửa
\”Em yêu, anh mua đồ ăn cho em nè…..\”
Cạch.
Căn phòng… trống rỗng.
Hanma ngẩn ra một giây, sau đó cười quỷ dị, vứt luôn cái bát cháo xuống đất
\”Ồ? Dám trốn hả, Takemitchy… thú vị đây.\”
Hắn không vội vã đuổi theo.
Hắn thong thả bước ra ngoài, ánh mắt lười biếng quét một vòng khắp sân.
\”Đi đâu rồi nhỉ~?\”
Hơi thở hắn chậm lại, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm như một con thú săn mồi.
Takemichi chạy trốn trong bóng đêm, bước chân lảo đảo vì mệt mỏi. Cậu đâu ngờ rằng nơi này là vành đai tuần tra phía Tây căn cứ Toman khu vực có Baji phụ trách kiểm soát.
Lúc này, Baji vừa hoàn tất phiên tuần đêm, đang định quay về phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng động sột soạt từ bức tường rào phía sau kho kỹ thuật.
Một cái bóng nhỏ nhắn đang luồn lách men theo hàng rào, cố né tránh ánh đèn.
Baji lập tức nấp vào bóng tối, đợi đối phương tiến gần rồi bất ngờ lao ra khóa tay kẻ lạ mặt.
“Ai cho mày xâm nhập căn cứ!? Tên gì!?”
Takemichi hoảng hốt, chưa kịp định thần đã bị ấn chặt vào tường. Cậu vùng vẫy, vội thanh minh
“Tôi không phải gián điệp! Tôi bị bắt tới đây! Tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này!”
Đúng lúc ánh đèn pin rọi tới, Tóc Takemichi rối tung, mặt mũi bẩn thỉu, quần áo lộn xộn, ánh mắt mơ màng đầy kinh hoảng hệt như một con mèo hoang bị dồn đến chân tường.
Một khuôn mặt rất không giống kẻ thù.